Chương 8
BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU
“Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường.” Giọng anh cười nhẹ qua điện thoại, “Với lại anh cũng vì tin vào năng lực của em mới dám giới thiệu.”
“Cảm ơn anh.”
“Khách sáo gì chứ. Tối nay rảnh không? Anh mời em ăn một bữa.”
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi đồng ý.
Lâu lắm rồi mới có dịp đi ăn với một người bạn — cảm giác thật dễ chịu.
Giang Mộ Hàn chọn một nhà hàng rất có gu, không gian thanh lịch, món ăn trình bày tinh tế.
“Chủ nhà hàng là bạn anh, đầu bếp rất giỏi.” Anh rót cho tôi một ly rượu vang, “Thử món này xem.”
Chúng tôi trò chuyện về những kỷ niệm thời đại học, không khí vô cùng thoải mái.
“Em còn nhớ giấc mơ thời đại học của mình không?” Anh bất chợt hỏi.
“Tự mở một công ty riêng.” Tôi nhớ lại, “Hồi đó luôn tin rằng phụ nữ cũng có thể tỏa sáng trong thương trường.”
“Giờ em chẳng phải đang thực hiện nó sao?”
“Cũng gần như vậy.” Tôi cười, “Chỉ là đi đường vòng hơi lâu.”
“Đi đường vòng cũng là một phần của cuộc đời.” Ánh mắt Giang Mộ Hàn dịu dàng, mang theo thứ cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi, “Quan trọng là cuối cùng vẫn tìm được con đường của chính mình.”
Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến Hoắc Cảnh Thâm.
Nếu là anh ấy, liệu có thể hiểu được giấc mơ của tôi không?
Có lẽ là... không.
Trong mắt anh, tôi vĩnh viễn chỉ là người vợ hiền hậu, ngoan ngoãn — “bà Hoắc” của anh.
Bữa tối cùng Giang Mộ Hàn rất dễ chịu, chúng tôi hẹn sẽ gặp lại vào dịp khác.
Khi tôi trở về căn hộ, bất ngờ thấy một chiếc hộp quà được đặt gọn gàng trước cửa...
Trên hộp quà không có ghi tên người gửi, nhưng tôi biết rõ đó là ai.
Mở ra xem, bên trong là một bộ trang sức đắt tiền, kèm theo một tấm thiệp nhỏ:
“Vãn Thanh, đây là bộ trang sức em từng ao ước. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu lại được không? — Cảnh Thâm.”
Tôi nhớ bộ trang sức này — là phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ. Hôm đó khi xem tạp chí, tôi chỉ vô tình nói mình thích nó.
Không ngờ, anh vẫn nhớ.
Nhưng giờ đây, khi đối mặt với món quà ấy, tôi lại không có cảm xúc gì cả.
Tôi đóng hộp lại, định ngày mai nhờ người gửi trả về nhà họ Hoắc.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên.
Là Hoắc Cảnh Thâm gọi đến.
“Em nhận được chưa?” Giọng anh có phần căng thẳng.
“Rồi.”
“Em có thích không?”
“Rất đẹp. Nhưng tôi không thể nhận.”
Anh im lặng một lúc.
“Tại sao?”
“Hoắc Cảnh Thâm, tôi đã nói rồi — chúng ta đã kết thúc.”
“Nhưng anh thật sự rất hối hận...”
“Nếu hối hận có thể thay đổi được tất cả, thì thế giới này đã không có nhiều nuối tiếc như vậy.” Tôi ngắt lời anh, “Khi anh lựa chọn ly hôn, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không?”
“Vãn Thanh...”
“Thôi đi. Nói những điều này chẳng còn ý nghĩa nữa.” Tôi thở dài, “Chúng ta đều là người lớn. Đã đưa ra lựa chọn, thì phải chấp nhận hậu quả.”
“Anh thừa nhận là trước kia anh sai. Nhưng bây giờ anh muốn bù đắp...”
“Có những điều không thể bù đắp được nữa.” Tôi nhìn ra khung cửa sổ, ánh đèn đêm mờ ảo, “Giống như thời gian vậy — đã trôi qua là không thể quay lại.”
Hoắc Cảnh Thâm có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không cất lời.