Chương 9
BUÔNG TAY LÀ BẮT ĐẦU
“Vãn Thanh, anh sẽ không từ bỏ đâu.”
“Tùy anh.” Tôi dứt khoát cúp máy.
Nói không bị ảnh hưởng là nói dối — dẫu sao, tôi từng yêu anh rất nhiều.
Nhưng hiện tại, tôi đã học cách sống lý trí.
Tình yêu không phải là tất cả cuộc sống. Tôi còn có sự nghiệp, có ước mơ của riêng mình.
Sáng hôm sau đi làm, tôi nhờ trợ lý gửi lại hộp trang sức cho nhà họ Hoắc.
Đến trưa, Giang Mộ Hàn đến công ty rủ tôi đi ăn.
“Em trông có vẻ không vui?” Anh quan tâm hỏi.
“Không có gì đâu. Chỉ là công việc thôi.”
Anh nhận ra tôi không muốn nói, nên cũng không gặng hỏi thêm.
Chúng tôi chọn một nhà hàng yên tĩnh, gọi vài món đơn giản.
“Vãn Thanh.” Giang Mộ Hàn đột nhiên gọi tên tôi.
“Ừ?”
“Nếu như... anh nói là nếu như em muốn bắt đầu lại từ đầu — em có thể cân nhắc đến anh không?”
Tôi sững lại, nhìn vào mắt anh.
Trong ánh mắt ấy có sự dịu dàng thân thuộc, và cả cảm xúc mà tôi không dám xác nhận.
“Giang Mộ Hàn...”
“Anh biết nói vậy hơi đường đột.” Anh có vẻ căng thẳng, “Nhưng anh muốn em biết — từ thời đại học, anh đã...”
“Xin lỗi.” Tôi cắt ngang lời anh, “Hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Giang Mộ Hàn khẽ gật đầu, nụ cười hơi gượng gạo: “Anh hiểu rồi. Là anh quá vội.”
“Không phải lỗi của anh.” Tôi nhìn anh chân thành, “Anh là một người rất tốt, bất kỳ cô gái nào bên anh cũng sẽ rất hạnh phúc.”
“Nhưng cô gái đó... không phải là em, đúng không?”
Tôi im lặng.
Quả thật, Giang Mộ Hàn là mẫu người lý tưởng: dịu dàng, chu đáo, có trách nhiệm.
Nhưng...
Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy chỉ là tình bạn, không phải cảm giác rung động giữa những người yêu nhau.
Có lẽ là do trái tim tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ quá khứ, hoặc có thể... giữa tôi và anh ấy còn thiếu điều gì đó.
“Giang Mộ Hàn, chúng ta cứ là bạn đi.”
“Được.” Anh mỉm cười, lần này là một nụ cười thật lòng. “Làm bạn cũng rất tốt mà.”
Buổi chiều, tôi trở lại công ty và tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Chỉ khi bận rộn, tôi mới không bị cuốn theo những cảm xúc hỗn độn.
Gần đến giờ tan ca, trợ lý bước vào báo: “Giám đốc Thẩm, Hoắc Cảnh Thâm đến rồi.”
“Bảo anh ta đợi.” Tôi tiếp tục xử lý phần tài liệu còn lại.
Nửa tiếng sau, tôi mới rời khỏi văn phòng.
Hoắc Cảnh Thâm đang ngồi trên sofa ở khu tiếp khách, trông có phần mệt mỏi.
“Anh nhận được bộ trang sức rồi chứ?” Tôi hỏi.
“Rồi.” Anh đứng dậy, “Vãn Thanh, vì sao em không nhận?”
“Tôi đã nói rồi — giữa chúng ta đã kết thúc.”
“Nếu không phải là trang sức, mà là thứ khác thì sao?” Anh đột nhiên hỏi, “Ví dụ như... một công ty?”
Tôi sững lại: “Ý anh là gì?”
“Anh muốn đầu tư một công ty, để em điều hành.” Ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng, “Chẳng phải em luôn mơ có sự nghiệp riêng sao?”
“Hoắc Cảnh Thâm, anh nghĩ tôi thiếu tiền à?”
“Không phải chuyện tiền bạc...”
“Vậy là chuyện gì?” Tôi bật cười lạnh lùng, “Anh nghĩ dùng sự nghiệp là có thể lay động được tôi à?”