Chương 4
Cá Chết Lưới Không Rách - 1
“Điện thoại của cô.”
Tôi lau nước mắt, nhận lấy máy. Trên màn hình đang hiển thị một cuộc gọi đang được kết nối.
Tôi áp máy vào tai.
Đầu dây bên kia, vang lên giọng nói trầm ổn và vô cùng quen thuộc:
“Tiểu thư, mọi thứ đã được sắp xếp xong.”
Khi tôi bước ra khỏi cổng trại giam, trời nắng đẹp rực rỡ.
Ánh nắng vàng ấm áp rọi xuống người, xua tan đi những ngày lạnh lẽo trong lòng.
Trước cổng không có Thẩm Tuấn Ngôn chờ đón, chỉ có một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tóc chải gọn gàng không một sợi lệch.
Chính là chú Trương – người đã theo cha tôi hơn hai mươi năm.
Chú mở cửa xe cho tôi, động tác chuẩn xác như sách giáo khoa.
“Tiểu thư, chào mừng cô trở về.”
Tôi ngồi vào trong xe, cởi bộ đồ tù có mùi ẩm mốc trên người, thay vào đó là bộ đồ Chanel chú Trương đã chuẩn bị sẵn.
Cảm giác lụa mềm lướt qua da khiến tôi như được sống lại lần nữa.
“Bên nhà họ Thẩm thế nào rồi?” Tôi vừa cài chiếc cúc ngọc trai ở tay áo, vừa hỏi bằng giọng thản nhiên.
“Thưa tiểu thư, ngay ngày thứ hai sau khi cô bị bắt, chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát tạm dừng điều tra vì 'thiếu chứng cứ'. Đồng thời, chúng tôi cũng tung ra đoạn camera độ phân giải cao cho thấy tài xế gây tai nạn không phải là cô.”
Chú Trương vừa lái xe, vừa báo cáo.
“Hiện tại, Tô Thanh Nhã đã bị liệt vào danh sách nghi phạm số một. Thẩm Tuấn Ngôn đang huy động mọi mối quan hệ để dìm chuyện này xuống, nhưng anh ta không biết, những người mà anh ta tìm đến, hoặc đã bị chúng ta lo liệu xong, hoặc bản thân họ cũng đang tự lo chưa xong.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật ngoài phố lướt qua vun vút, khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Thẩm Tuấn Ngôn tưởng mình có quan hệ khắp nơi, nào ngờ trước quyền lực thật sự của giới tư bản, cái mạng lưới ấy chẳng khác gì một tờ giấy mỏng dễ rách.
“Tình hình của Thẩm Tuấn Ngôn và Tô Thanh Nhã thì sao?”
“Họ chắc giờ đang ăn mừng vì 'cô đã bị định tội', tiện thể còn mơ mộng về cuộc sống mới của mình.” Giọng chú Trương đầy khinh thường.
“Thế à?” Tôi cầm lấy chiếc iPad, nhìn chằm chằm vào biểu đồ giá cổ phiếu của Tập đoàn Thẩm Thị. “Vậy thì phải gửi cho họ một món quà thật xứng đáng.”
Xe không đưa tôi về nhà, mà dừng lại ngay trước trụ sở chính của Tập đoàn Thẩm Hoa — doanh nghiệp gia đình của Thẩm Tuấn Ngôn.
Tôi bước xuống xe, mang đôi giày cao gót 10 phân, sải bước tự tin giữa ánh mắt sững sờ của các cô lễ tân.
Không ai cản tôi được.
Khi tôi bước đến tầng cao nhất — văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị — thư ký của Thẩm Tuấn Ngôn vội vàng chặn tôi lại:
“Thưa cô, xin hỏi cô có hẹn trước không? Tổng giám đốc đang họp.”
Tôi chẳng buồn nhìn cô ta, đẩy cửa gỗ nặng nề và bước vào.
Trong phòng họp, tất cả các thành viên cốt lõi của nhà họ Thẩm đều có mặt:
Thẩm Tuấn Ngôn, cha anh ta Thẩm Quốc Đống, chú anh ta Thẩm Quốc Lương, cùng một vài thành viên ban lãnh đạo kỳ cựu của công ty.
Khi thấy tôi, ánh mắt họ như thể vừa nhìn thấy ma.
“Lâm Vãn?!” Thẩm Tuấn Ngôn là người đầu tiên bật dậy, gương mặt đầy kinh ngạc, “Sao em lại ở đây?! Chẳng phải em đang...”
“Phải đang ở trong tù sao?” Tôi bước tới bên cạnh chiếc ghế chủ tọa — vị trí vốn thuộc về cha của anh ta, Chủ tịch Thẩm Quốc Đống.
Tôi giơ tay, gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Xin lỗi, khiến các người thất vọng rồi.”
Sắc mặt Thẩm Quốc Đống lập tức sầm lại, đập mạnh tay xuống bàn:
“Láo xược! Ai cho cô vào đây? Bảo vệ đâu? Mau đuổi người phụ nữ này ra ngoài!”
“Đuổi tôi?” Tôi bật cười, lấy từ chiếc túi Hermès ra một tập tài liệu, ném lên bàn.
“Chủ tịch Thẩm, trước khi đuổi tôi, sao không xem qua thứ này trước?”