Chương 13

Cá Chết Lưới Không Rách - 3

Tôi quay lưng lại, không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.

“Giờ thì... cút đi.”

“Anh đứng ở đây, chỉ khiến tôi chướng mắt, làm bẩn cả khung cảnh này.”

Phía sau, vang lên tiếng anh ta gào lên tuyệt vọng như dã thú bị giết sống.

Tôi đứng trong văn phòng tầng cao nhất — nơi từng thuộc về Tập đoàn Thẩm Hoa, giờ đã được gắn bảng hiệu Lâm Thị.

Ngoài ô cửa kính khổng lồ là đường chân trời rực rỡ của Thượng Hải — thành phố hoa lệ chưa từng ngủ.

Bên cạnh tôi là cha tôi, người chèo lái Tập đoàn Lâm Thị Toàn Cầu.

Ông vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng nói trầm ổn, vừa xót xa, vừa tự hào:

“Vậy là... kết thúc rồi.”

Phải. Mọi chuyện... cuối cùng cũng đã kết thúc.

Màn kịch bắt đầu bằng phản bội, kết thúc bằng trả thù, rốt cuộc cũng đã khép lại tấm màn cuối cùng.

Tôi không trả lời, chỉ cầm lấy chiếc điện thoại mới đặt trên bàn làm việc.

Chiếc điện thoại lạnh lẽo, cứng cáp như chính lòng dạ tôi bây giờ.

Tôi bấm số nội bộ.

“Trợ lý Trương, gửi bản án cuối cùng của Thẩm Tuấn Ngôn và Tô Thanh Nhã vào email của tôi.”

“Còn nữa, báo với phòng pháp lý: khởi động quy trình truy thu toàn bộ tài sản bất hợp pháp mà nhà họ Thẩm đã chuyển nhượng. Một xu... tôi cũng không để họ giữ lại.”

“Vâng, Giám đốc Lâm.”

Tôi gác máy, mắt vẫn dõi theo dòng xe cộ đông đúc bên ngoài cửa sổ.

Ánh nắng hôm nay rất chói chang... nhưng không còn ấm áp.

Phía sau tôi, cha im lặng một lúc lâu, như muốn nói gì đó. Nhưng rồi ông lại thôi, chỉ lặng lẽ quay người rời khỏi.

Căn phòng rộng lớn, giờ chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi bước đến bên cửa sổ sát đất, đặt tay lên tấm kính lạnh buốt.

Trên kính, phản chiếu khuôn mặt tôi lúc này:

Trang điểm hoàn hảo. Ánh mắt lạnh lùng. Khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhìn thấy.

Là khuôn mặt vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Tôi — Lâm Vãn — đã trở lại.

— Kết thúc —

← → Phím mũi tên để chuyển chương