Chương 1

CÁI GIÁ CỦA PHẢN BỘI

Bạn thân đến thăm tôi, mang theo một túi hạt dẻ rang đường.

Sau khi cô ấy rời đi, Hàn Trị cẩn thận dùng những ngón tay trơ trụi của mình bóc từng hạt một, rồi cầm lên định đi ra ngoài.

Tôi hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

Anh ta không nhìn tôi, cúi đầu thay giày: "Phụ nữ có thai nên ăn ít hạt dẻ, anh mang cho mẹ."

Nửa tiếng sau, tôi thấy thanh mai trúc mã của anh ta – Hạ Thanh – đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh đang cầm những hạt dẻ đã bóc sạch.

Chú thích ảnh: "Miếng ngọt đầu tiên của mùa đông!"

Tôi nhìn sang bàn trà, nơi có những quả dâu tây bố mẹ gửi đến.

Quả nào quả nấy đỏ mọng, căng tròn, nhưng giờ đầu nhọn đã bị cắn mất, chỉ còn nửa quả phía dưới, được bày ra đầy một đĩa.

Tôi khẽ chạm vào bụng bầu đang nhô cao của mình.

Bỗng dưng... tôi không muốn tiếp tục nhẫn nhịn anh ta nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào bài đăng trên vòng bạn bè, Hạ Thanh cười đến mức mắt cong cong.

Móng tay của Hàn Trị được cắt tỉa gọn gàng, anh ta vốn ghét tất cả những thứ có vỏ hay lớp ngoài.

Bình thường ăn tôm hay các loại hạt, đều bắt tôi bóc sẵn mới chịu ăn.

Lúc nãy anh ta ngồi bóc hạt dẻ, tôi còn tưởng cuối cùng anh ta đã biết thương tôi.

Kết quả, là để mang cho Hạ Thanh “miếng ngọt đầu tiên của mùa đông”.

Trước khi cưới, tôi từng nghe mẹ chồng nói Hàn Trị có một cô bạn thanh mai trúc mã tên là Hạ Thanh, đang làm việc ở nơi khác.

Tôi chưa từng gặp cô ta.

Nhưng nhẫn cưới của tôi là cô ta là người đầu tiên đeo thử.

Váy cưới của tôi cũng là do cô ta chọn.

Ngày cưới, tôi lần đầu gặp cô ta.

Cô ta ngồi bàn chính, than phiền máy lạnh quá lạnh.

Lễ cưới còn chưa bắt đầu, Hàn Trị đã cởi áo vest của mình khoác lên người cô ta.

Hàn Trị nói, họ chỉ là bạn thân đơn thuần.

Về sau tôi mới hiểu, "tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ" là như thế nào.

Xe Hạ Thanh bị trầy, Hàn Trị chạy đi xử lý.

Hạ Thanh thất tình, Hàn Trị đưa cô ta đi uống rượu, cả đêm không về.

Mỗi lần chúng tôi cãi nhau vì cô ta, anh đều nói: “Anh coi cô ấy như anh em, em đừng nghĩ linh tinh.”

Tôi giận dữ nói: “Vậy tôi cũng đi kiếm một người anh em!”

Anh ta cười cợt: “Em dám à!”

Và rồi mọi chuyện đều bị bỏ qua như chưa có gì.

Điện thoại rung lên, là bạn thân gọi đến.

“Niệm Niệm, tớ vừa thấy video của Hạ Thanh trên Douyin, túi hạt dẻ cô ta đăng, trên đó còn dán miếng sticker mà tớ dán đấy!”

Tôi sợ bạn lo lắng: “Hàn Trị nói, phụ nữ có thai không nên ăn nhiều hạt dẻ.”

“Anh ta xàm xí!” – Bạn tôi chửi: “Hạt dẻ tốt cho tiêu hóa! Đồ đàn ông khốn nạn, lúc đó tớ còn xếp hàng mua cho cậu, vậy mà anh ta lại mang đi lấy lòng người khác!”

Tôi hít hít mũi.

“Niệm Niệm?” – Bạn tôi sốt ruột: “Cậu đừng khóc! Tớ qua ngay!”

“Tớ không khóc.” – Tôi chớp mắt để nước mắt không rơi xuống: “Không đáng.”

Vừa dứt cuộc gọi, mẹ tôi lại gọi đến.

“Bé con à, con nhận được dâu chưa? Có ngọt không?”

“Biết con thích ăn dâu, ba con đặc biệt thuê cả một nhà kính để trồng riêng cho con đấy, không phun thuốc đâu, yên tâm mà ăn nhé!”

Tôi cầm một quả dâu còn lại phần dưới, bỏ vào miệng.

“Ngọt lắm.”

“Ngọt vô cùng.”

Nước mắt rơi xuống tay.

“Mẹ nghe giọng con sao lạ thế? Bị cảm à?”

“Không có đâu, con mới ngủ dậy thôi.”

Sợ mẹ lo, tôi vội cúp máy.

Tôi kéo xuống xem tiếp vòng bạn bè của Hạ Thanh, cuối tuần cô ta đăng một bài, khoe vé xem bộ phim mới công chiếu.

Hôm đó, Hàn Trị nói anh ta đi tăng ca.

Hôm qua tôi làm nũng bảo muốn đi xem, anh ta sững lại một chút.

“Anh không thích xem mấy cái đó, em rủ bạn thân đi cùng đi.”

Tháng trước là sinh nhật cô ta.

Cô ta nhận được một chiếc nhẫn sapphire hồng xanh đặt làm riêng.

Chụp chín tấm ảnh không góc chết, khoe trọn vẹn.

Tôi nhận ra viên đá trần kia — chính là món hồi môn tôi mang theo khi kết hôn, vẫn đặt trong hộp trang sức.

Đứng dậy lật hộp ra xem, quả nhiên... không còn nữa.

Khi bạn thân chạy tới, tôi đang lật từng tấm ảnh xem lại.

Chiếc máy ảnh chụp liền tay anh tặng tôi khi đó, anh nói muốn ghi lại mỗi ngày chúng tôi ở bên nhau.

Nhưng bây giờ, máy ảnh đã phủ bụi.

Từ khi Hạ Thanh quay về, chúng tôi không chụp thêm một tấm nào.

Bạn thân đau lòng ôm tôi vào lòng.

“Niệm Niệm, để tớ giúp cậu thu dọn đồ, sang nhà tớ ở trước.”

Tôi lắc đầu.

“Cậu về đi, tớ không sao.”

“Niệm Niệm!”

Cô ấy vừa giận vừa thương tôi không chịu tỉnh ngộ.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương