Chương 2
CÁI GIÁ CỦA PHẢN BỘI
Tôi kéo ra một nụ cười, giả vờ nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên trán cô ấy.
“Kết hôn hay ly hôn đâu phải trò trẻ con... tớ cần chút thời gian.”
“Cậu đừng lo cho tớ. Trong lòng tớ tự có chừng mực. Thứ gì thuộc về tớ, tớ sẽ giành lại.”
Bạn thân thở dài. Cô ấy biết tôi trông mềm mỏng, nhưng tính tình lại bướng bỉnh nhất.
Thấy tôi tạm ổn, khóe mắt khô ráo, cô ấy dặn đi dặn lại rồi mới rời đi.
Ngủ đến nửa đêm, dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.
Bên cạnh vẫn trống không, Hàn Trị chưa về.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn đến hoa mắt chóng mặt.
Bụng dưới cũng bắt đầu co thắt, từng cơn đau âm ỉ.
Theo phản xạ, tay run run gọi cho Hàn Trị.
Gọi bốn lần, đều bị tắt máy.
Gọi lại.
Cuối cùng anh ta cũng nghe.
“Sao thế?” — Giọng anh ta hạ thấp.
“Hàn Trị... bụng tôi...”
“Phản ứng thai kỳ thôi, bình thường mà.” – Anh tỏ ra mất kiên nhẫn: “Anh đâu phải bác sĩ, em chịu một chút là qua.”
Bên kia có giọng con gái gọi: “A Trị, em muốn ăn đào hộp.”
“Anh đi mua ngay.” – Anh ta lập tức dịu giọng đáp lại, rồi vội vàng ném cho tôi một câu: “Thanh Thanh bị ốm, anh đang ở bệnh viện với cô ấy. Em ngủ sớm đi.”
Tiếng tút vang lên.
Tôi nắm chặt điện thoại, trượt người ngồi sụp xuống sàn.
Nhìn ánh sáng trên màn hình dần tắt đi.
Lần đầu tiên tôi biết, thì ra... trái tim vỡ nát là có âm thanh.
Tôi tự gọi xe cấp cứu.
May mắn là sau khi kiểm tra không có vấn đề nghiêm trọng, theo dõi hai tiếng rồi được về nhà.
Về đến nhà, trời vừa hửng sáng.
Hàn Trị nằm trên sofa, nghe thấy động tĩnh, mắt vẫn mở — rõ ràng là chưa ngủ.
“Anh đau đầu, em rót cho anh cốc nước.”
Anh ta hoàn toàn không quan tâm vì sao tôi lại từ bên ngoài trở về.
Thấy tôi đứng im không động, anh nhíu mày chống người ngồi dậy:
“Nhanh lên đi, anh mệt chết rồi! Thanh Thanh bị cúm A, anh chạy mấy bệnh viện mới mua được thuốc đặc trị cho cô ấy...”
“Hàn Trị!” – Tôi tức đến đỏ cả mắt: “Cúm A lây nhiễm chéo cực mạnh anh không biết sao? Tôi đang mang thai, không thể tùy tiện dùng thuốc, anh không sợ lây sang tôi à?”
“Tô Niệm, em đừng có làm quá lên như thế.” – Anh ta xoa trán, mất kiên nhẫn: “Cô ấy có một mình, anh không thể mặc kệ được.”
“Tôi thì không phải một mình sao?” – Cổ họng tôi nghẹn lại, hốc mắt cay xè: “Tôi chẳng phải vì anh mà một mình gả xa đến đây sao?”
“Được rồi, đừng làm như thể mình chịu ấm ức lớn lắm. Anh đâu có ép em.”
Tôi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.
Mới kết hôn chưa đầy hai năm, vậy mà tôi đã không còn nhận ra anh ta nữa.
Tôi vừa định mở miệng.
Điện thoại anh ta reo lên.
Giọng Hạ Thanh mang theo tiếng nức nở lọt ra từ đầu dây bên kia: “A Trị, em lại sốt rồi...”
Anh ta lập tức đứng dậy lấy áo khoác.
Tôi chắn trước cửa.
“Hàn Trị, hôm nay anh bước ra khỏi đây, tôi sẽ khiến anh hối hận.”
Anh ta khựng lại một chút, rồi bực bội đẩy tôi sang bên.
“Tô Niệm, từ khi mang thai, em thật đúng là được chiều sinh hư, vô lý gây sự.”