Chương 3

CÁI GIÁ CỦA PHẢN BỘI

Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng sập.

Tôi đứng yên tại chỗ, bụng dưới lại âm ỉ đau.

Hàn Trị không về trong ngày hôm đó, tối còn nhắn tin cho tôi, giả dối nhắc tôi nhớ ăn cơm.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu lạnh run, cổ họng nóng rát như có than hồng đốt bên trong.

Tôi định gọi cho bạn thân, nhưng nhớ ra cô ấy đang dốc toàn lực cho đợt xét thăng chức, không thể để cô ấy bị lây bệnh.

Do dự một lúc, tôi gọi cho Hàn Trị.

“Tôi có thể bị lây cúm A rồi, đang sốt.”

Anh ta im lặng hai giây, rồi cười khẩy: “Hạ Thanh vừa mới đỡ hơn, em liền bày trò à? Tranh sủng cũng nên đổi chiêu khác đi.”

Cuộc gọi bị cắt.

Tôi hít sâu một hơi, tay run run gọi cho mẹ chồng đang sống cùng thành phố.

“Mẹ, con bị sốt rất khó chịu, Hàn Trị không có ở đây, mẹ có thể đưa con đi bệnh viện không ạ?”

“Ôi dào, đừng làm quá thế.” – Âm thanh nền phía sau là tiếng đánh mạt chược: “Cảm nhẹ thôi, uống nhiều nước nóng, trùm chăn ra mồ hôi là khỏi.”

Trong ống nghe vang lên tiếng giục đánh bài, cuộc gọi kết thúc.

Nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt lên 39,5 độ, bụng dưới co thắt từng cơn.

Tôi chống người gọi xe, một mình đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn tuổi thai và thân nhiệt của tôi, sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên.

“Cúm A gây viêm phổi, thai phụ bị hạn chế dùng thuốc, phải nhập viện ngay.”

Cơn sốt cao như kìm sắt nung đỏ ép vào xương cốt, mỗi lần ho, bụng dưới lại co rút đau đớn.

Tôi cuộn người trên giường theo dõi, mỗi hơi thở đều kéo căng lá phổi.

Giường bên cạnh, một thai phụ khác có chồng ở bên, đút nước, lau mồ hôi cho cô ấy.

Tôi quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào từng giọt dịch trong ống truyền nhỏ xuống.

Thân thể như đang chịu hình phạt, còn trái tim thì chết lặng không một gợn sóng.

Ngày thứ tư nằm viện, cuối cùng cơn sốt cũng lui.

Người trong gương hốc mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ.

Bị bệnh tật và phản ứng thai kỳ hành hạ đến mức gần như không còn hình dạng con người.

Suốt bốn ngày liền, Hàn Trị không hề gọi lấy một cuộc.

Nhờ hộ lý làm xong thủ tục xuất viện, tôi vừa lên xe công nghệ thì WeChat vang lên.

Mẹ tôi gửi tin nhắn thoại: “Hàn Trị gọi điện nói con thích ăn dâu tây, bảo mẹ gửi thêm cho con. Con bé này, thích ăn sao không tự nói? Mẹ gọi ba con ra nhà kính hái ngay đây.”

Tôi không trả lời.

Bởi vì tôi không nói ra được rằng... dâu tây đó, vốn không phải tôi muốn ăn.

Là Hạ Thanh muốn ăn.

Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, tôi chợt nhớ đến chiếc hộp nhung trống rỗng trên bàn trang điểm.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi gọi lại cho mẹ:

“Mẹ, mẹ còn nhớ viên đá quý bà nội để lại làm của hồi môn cho con không? Giấy chứng nhận ở trong phòng làm việc của ba, mẹ giúp con gửi sang đây cùng nhé.”

Viên sapphire hồng xanh đó, số carat vừa khớp đúng ngày sinh của tôi.

Trước kia tôi định mang đi đặt làm nhẫn.

Hàn Trị từng ngăn tôi lại, nói mang thai thì khớp tay sẽ to ra, sinh xong rồi làm cũng chưa muộn.

Thì ra... anh ta đã sớm lấy nó đem tặng Hạ Thanh.

Lần này, tôi không do dự nữa, trực tiếp gọi 110.

“Alo, tôi muốn báo án. Tôi bị mất một viên đá quý trị giá hơn ba trăm nghìn tệ. Tôi có giấy chứng nhận độc nhất, có thể chứng minh quyền sở hữu.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương