Chương 7
CÁI GIÁ CỦA PHẢN BỘI
Căn hộ bạn thân thuê giúp tôi gọn gàng, sạch sẽ.
Còn đồ của Hàn Trị, tôi không động tới.
Chỉ mang những món xa xỉ đắt tiền, đồ kỷ niệm tôi từng tặng anh ta... gửi bán ở cửa hàng đồ cũ.
Một tuần sau, Hàn Trị quay về.
Anh ta ôm tôi, khoe rằng công việc của Hạ Thanh đã được sắp xếp xong.
Là ở một công ty liên kết, việc nhẹ, đãi ngộ tốt.
“Cuối cùng cũng coi như không phụ mối tình nghĩa bao năm anh lăn lộn vì cô ấy.”
Anh ta đắc ý nói.
Tôi cụp mắt xuống, che đi tia mỉa mai trong đó.
Lý lịch của Hạ Thanh vốn không hề đạt tiêu chuẩn tuyển dụng, Hàn Trị đã thao túng ngầm, đẩy người khác ra để nhét cô ta vào.
Thỉnh thoảng ở nhà nghe anh ta gọi điện, tôi lờ mờ đoán ra dự án trước của anh ta xảy ra sai sót nghiêm trọng, anh ta tìm một thực tập sinh không có bối cảnh làm “bia đỡ đạn”.
Tôi tìm được cậu thực tập sinh bị sa thải đó.
Qua mạng, tôi liên hệ ẩn danh với cậu ta, nói rằng có lẽ tôi có thể giúp cậu ta đòi lại công bằng.
Sự ấm ức và phẫn nộ bị đè nén của người trẻ lập tức vỡ òa.
Cậu ta gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ từng bị ép ký, những email chứa đầy mờ ám, tất cả ảnh chụp màn hình.
Tôi lặng lẽ thu thập chứng cứ, thu thập từng con dao đủ để khiến anh ta vạn kiếp bất phục.
Rất nhanh, những gì tôi nắm trong tay đã đủ để chặt đứt hoàn toàn con đường sự nghiệp của anh ta.
Tôi dành trọn hai đêm, nhân lúc Hàn Trị lấy cớ tăng ca để ở bên Hạ Thanh, viết một lá thư tố cáo nặc danh.
Phần thứ nhất, liệt kê chi tiết việc anh ta vì sắp xếp cho Hạ Thanh mà vi phạm quy định, thao túng lợi ích.
Tôi âm thầm khôi phục những tin nhắn anh ta đã xóa trong điện thoại.
Thời gian, nhân vật, các bên liên quan — rõ ràng rành mạch.
Phần thứ hai, chỉ thẳng việc anh ta che giấu sai lầm nghiêm trọng trong công việc, đổ tội cho cấp dưới.
Đính kèm chứng cứ then chốt và lời khai có chữ ký, điểm vân tay của người bị hại.
Cả bức thư không hề có cảm xúc lên án.
Chỉ là những câu trần thuật lạnh lùng.
Chỉ ở cuối thư, tôi viết một dòng:
“Người này không phân biệt công – tư, phẩm hạnh kém cỏi, vì duy trì quan hệ cá nhân mà không tiếc làm tổn hại lợi ích cốt lõi của công ty.”
Lá thư ấy, tôi đồng thời gửi cho cấp trên trực tiếp của anh ta, ủy ban kỷ luật công ty,
hội đồng quản trị, và cả đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta trong công ty.
Dĩ nhiên, còn gửi cho cả chị đại thích buôn chuyện nhất công ty.
“Nghe nói Hạ Thanh là thanh mai trúc mã trong tim sếp Hàn, vì cô ta mà sếp Hàn vứt cả nguyên tắc. Người bị sa thải trước kia hình như cũng có liên quan đến cô ta đó...”
“Thanh mai trúc mã gì, tôi nghe nói là bạn gái cũ. Hai người yêu nhau từ hồi mười mấy tuổi, hồi học cấp hai đã làm người ta có thai rồi. Mấy năm nay chẳng phải vẫn luôn bù đắp cho cô ta sao?”
Tin đồn không cần chứng cứ.
Chỉ cần một cái mở đầu đủ để người ta tha hồ tưởng tượng.
Sau khi làm xong tất cả, tôi chuyển nốt chút hành lý cuối cùng vào căn hộ mới.
Chỉ để lại trên bàn trang điểm... một tờ siêu âm B rõ nét.
Hàn Trị lúc này đang đi công tác xa.
Anh ta vẫn chìm đắm trong ảo giác “tề nhân chi phúc”.
Hoàn toàn không hay biết con đã không còn, nhà đã trống, hậu viện đã cháy.
Hàn Trị, chẳng phải anh luôn tin chắc rằng tôi yêu anh, yêu đứa trẻ hơn tất cả sao?
Vậy thì giữ lấy tờ giấy đó, mà tiếp tục mơ giấc mơ làm cha của anh đi.