Chương 6
CÁI GIÁ CỦA PHẢN BỘI
Hàn Trị vén áo lên, bên hông là gương mặt nghiêng của tôi, dưới ánh đèn hơi ửng đỏ.
“Lấy anh nhé, Niệm Niệm.” – Khi ấy trong mắt anh ta có ánh sáng.
“Anh xăm em lên người. Như vậy, sau này dù có quên mất mình là ai, anh cũng sẽ không quên yêu em.”
Lúc đó, trong lòng tôi tràn đầy ngọt ngào.
Thậm chí vì sự nhiệt liệt gần như ngây ngô ấy, tôi đã gật đầu một cách vội vàng.
Hóa ra, bên dưới đó... che giấu tên và ngày sinh của một người phụ nữ khác.
Hóa ra, điều khiến tôi cảm động, chỉ là một lớp màu rẻ tiền anh ta tiện tay phủ lên để che dấu vết của tình cũ.
Tôi bỗng bật cười.
Ban đầu chỉ là vai khẽ run lên, sau đó không kiềm được nữa, bật cười thành tiếng, cười đến cong cả lưng, cười đến nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Một cuộc hôn nhân — rốt cuộc chỉ là một trò cười triệt để.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một kẻ ngốc bị lừa dối một cách hoàn hảo.
Y tá gọi tên tôi.
Tôi lau nước mắt, đứng dậy, bước vào trong.
Phòng phẫu thuật rất lạnh, ánh đèn mổ trắng đến chói mắt.
Tôi nằm lên bàn, nghe tiếng kim loại va chạm khẽ khàng.
Từ từ nhắm mắt lại.
Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, nơi sâu trong bụng dưới truyền đến cảm giác trống rỗng đau âm ỉ.
Không phải đau sinh lý, mà là ký ức về khoảng trống khổng lồ sau khi một sinh mệnh hai mươi hai tuần tuổi bị chính tay mình tách khỏi cơ thể.
Tôi cầm điện thoại lên, mở khung chat của Hàn Trị.
Xem thời gian, chắc anh ta vừa hạ cánh không lâu.
Đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng trong lòng lại đang cháy lên một ngọn lửa.
Tôi gõ chữ: “Tôi nghĩ thông rồi, anh nói đúng. Đứa trẻ cần một gia đình trọn vẹn. Anh cứ đưa Hạ Thanh đi nghỉ ngơi cho tốt, tôi tự mình bình tĩnh vài ngày.”
Hàn Trị trả lời rất nhanh: “Thế mới ngoan. Ở nhà cho tốt.”
Ngay sau đó, một tấm ảnh biển Tam Á được gửi tới.
Ánh nắng chói chang, ở góc ảnh, tà váy hoa của Hạ Thanh bị gió biển thổi tung lên.
Tôi nhìn mảng màu chói mắt đó, khẽ nhếch môi.
Không có thời gian để chìm đắm trong đau đớn.
Tôi chống người ngồi dậy, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Bước đầu tiên tìm luật sư.
Chiều hôm đó, tôi đã ngồi đối diện luật sư Trần.
Tôi đẩy tất cả tài liệu qua.
Sao kê ngân hàng, dữ liệu hành trình xe của Hàn Trị, biên nhận báo án của đồn công an.
“Tôi muốn ly hôn, càng nhanh càng tốt. Anh ta tẩu tán tài sản trong hôn nhân, có lỗi nghiêm trọng. Trước tiên chuẩn bị thủ tục phong tỏa tài sản.”
Luật sư Trần xem rất nhanh.
“Cô Tô, chuỗi bằng chứng rất rõ ràng, nhưng muốn anh ta ra đi tay trắng thì... khá khó.”
“Không sao.” Tôi nói bình tĩnh.
“Tôi chỉ cần anh ta trả giá.”
Tôi đã luyện tất cả nỗi đau thành băng, từng lớp từng lớp bao lấy quyết tâm tất thắng.
Nhân lúc anh ta còn đang ở Tam Á “giải khuây”.
Tôi gọi công ty chuyển nhà.
Quần áo, sách vở, ổ cứng công việc, tất cả đồ dùng cá nhân của tôi — kể cả đặc sản mẹ tôi gửi còn chưa bóc hộp trong tủ lạnh.
Phần lớn đều được chuyển đi.
Chỉ để lại một ít, tạo ảo giác rằng tôi vẫn còn ở đây.