Chương 2

Cái Giá Của Sự Hy Sinh

Vì vậy, tôi không có nhiều thời gian ở bên con gái, nên đã mời mẹ chồng đến giúp chúng tôi chăm sóc con.

Sau khi sinh con, tôi chỉ nghỉ thai sản đúng ba tháng, từ đó cho đến khi con gái lên năm tuổi, đều là mẹ chồng tôi ở nhà trông nom con bé.

Tôi sợ mẹ chồng mệt quá, còn đặc biệt thuê thêm một cô giúp việc lo chuyện đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp, mỗi tháng tôi đưa mẹ chồng 10.000 tệ để chi tiêu chăm sóc cháu, còn dư thì bà cứ giữ lại.

Tôi từng tính sơ sơ, như tiền sữa, bỉm và đồ dùng hàng ngày, cộng lại cũng chưa đến 5.000 tệ, bà ít nhất cũng dư ra 5.000 tệ mỗi tháng.

Khi con gái tròn một tuổi, mẹ chồng nói bé lớn hơn rồi, chăm cũng đỡ vất vả, nên bàn với tôi thôi không thuê giúp việc nữa, tiền thuê 6.000 tệ chuyển cho bà luôn, tôi cũng đồng ý.

Trước khi con gái lên năm, mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn yên ổn.

Vì thấy mẹ chồng cũng vất vả, nên mỗi dịp lễ Tết tôi đều tặng quà cho bà. Quần áo bà mặc, mỹ phẩm bà dùng đều là tôi mua, có thể nói tôi coi bà như mẹ ruột.

Tất nhiên, khi đó mẹ chồng tôi cũng rất tốt, ít nhất là bề ngoài rất tử tế, miệng lưỡi ngọt ngào, hay khoe khoang với hàng xóm rằng tôi hiếu thảo, biết điều.

3

Nhưng khi con gái dần lớn lên, vấn đề cũng bắt đầu lộ rõ.

Tôi phát hiện mẹ chồng rất hay cho con gái ăn kẹo, hở ra là dỗ bằng kẹo, khiến con bé còn nhỏ đã sâu răng, suốt ngày than đau răng.

Chưa hết, mẹ chồng nghiện điện thoại, kéo theo con gái cũng bị ảnh hưởng, hai bà cháu ngày nào cũng dán mắt vào điện thoại xem mấy clip ngắn hàng tiếng đồng hồ.

Rồi đến chuyện ăn uống, lúc trước còn có giúp việc, cô ấy đổi món liên tục để làm đồ ăn dặm cho con bé.

Từ khi giúp việc nghỉ, mẹ chồng lúc đầu còn khá kiên nhẫn, chịu khó học công thức trên mạng để nấu ba bữa cho con.

Nhưng con càng lớn, mẹ chồng càng mất kiên nhẫn. Từ chỗ nấu đồ ăn riêng cho con, dần dần chuyển sang cho con ăn chung với người lớn.

Nếu chỉ vậy thì cũng không có gì to tát, nhưng vấn đề là mẹ chồng thích ăn cay, nên món nào cũng cho ớt.

Chưa hết, bà còn thích nấu đậm dầu đậm muối, đến mức xào xong còn chắt ra được cả thìa dầu thừa.

Tôi phát hiện mấy chuyện đó nên đã góp ý với bà không biết bao nhiêu lần, góp đến mức chính tôi cũng thấy phiền.

Nhưng mẹ chồng tôi vẫn cứ làm theo ý mình.

Không biết từ lúc nào, quan hệ giữa tôi và bà bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng.

Có lần tôi không phải tăng ca, tranh thủ về sớm, còn tiện tay mua cho mẹ chồng món sầu riêng mà bà thích nhất.

Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng bà đang nói chuyện với chồng tôi trong phòng khách:

“Biết người biết mặt chứ ai biết được lòng dạ. Vợ anh nhìn ngoài thì tỏ vẻ hiếu thảo với tôi, chứ sau lưng chắc gì chẳng chửi tôi te tua.”

“Cái gì nó cũng chê, tôi xem điện thoại cũng chê, nấu ăn cũng chê dở. Ngày nào tôi cũng cực khổ chăm sóc Viên Viên, mà cứ như tôi còn mắc nợ nó vậy, đúng là cái đồ vong ân bội nghĩa.”

“Sao nó không gọi mẹ ruột nó đến mà trông cháu đi? Mẹ nó thì suốt ngày đăng ảnh đi chơi, ăn ngon mặc đẹp, không thấy đưa tiền, cũng không đến giúp đỡ, chỉ biết sai tôi thôi. Cả nhà nó khôn ngoan cả lũ.”

“Ôi, tôi nói thật, nhà mình bốn người thì quá thật thà, ở trong chính nhà mình mà cũng phải nhìn sắc mặt một đứa ngoài như nó. Tôi già cả thế này rồi, mà ngày nào cũng bị Khưu Thiên sai tới sai lui, đúng là nhục nhã.”

Tôi đứng ngoài nghe mà buồn nôn. Mẹ chồng bình thường trước mặt thì ngọt ngào thân thiết, ai ngờ sau lưng lại nói về tôi như thế, thật khiến người ta lạnh lòng.

Tôi là người thẳng tính, cực kỳ ghét cái kiểu trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, quanh co luồn lách.

Nghĩ đến việc con gái tôi ngày nào cũng ở bên bà, bị ảnh hưởng, học theo lối sống, tôi bắt đầu thấy lo sợ.

Thế là tôi lập tức mở cửa bước vào, ném thẳng quả sầu riêng vào thùng rác ngay trước mặt hai người.

Chồng và mẹ chồng nhìn nhau sững sờ, cuối cùng vẫn là tôi lên tiếng trước: “Mẹ à, nếu mẹ cảm thấy ở đây không thoải mái thì về quê đi ạ, sau này con tự chăm Viên Viên, không cần mẹ phải cố gắng nữa đâu.”

Không rõ là vì thấy áy náy hay thật sự đã mệt mỏi, vài ngày sau mẹ chồng thu dọn đồ đạc rồi trở về quê.

Kể từ đó, trong lòng tôi và bố mẹ chồng bắt đầu có một khoảng cách.

Tôi mới nhận ra, những điều người ta hay nói trên mạng không phải không có lý: “Mẹ chồng không phải mẹ ruột, dù bạn có hy sinh bao nhiêu, thì trong mắt bà, bạn mãi mãi cũng chỉ là người ngoài.”

4

Sau khi mẹ chồng về quê, tôi lập tức nộp đơn xin nghỉ việc.

Tất nhiên, ngoài lý do muốn tự tay chăm sóc con gái, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi một thời gian.

Từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ, tôi chưa từng dừng lại. Mười năm đi làm liên tục, mỗi lần nghỉ việc là đã có công việc mới chờ sẵn, cuộc sống xoay vòng như con quay, đến mức bản thân tôi toàn mùi “công sở”, thực sự kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng không có cách nào khác, không kiếm tiền thì làm sao tạo cho gia đình một cuộc sống tốt hơn được?

Từ lúc tôi đảm nhận việc chăm sóc con gái, tôi đã quyết tâm sửa hết những thói quen xấu của con.

Ba bữa ăn trong ngày đều do tôi tự tay nấu nướng, chuẩn bị thực đơn lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng cho con, kiểm soát lượng đồ ngọt và thức ăn chiên rán mà con ăn.

Mỗi ngày con tan học ở mẫu giáo, tôi sẽ chơi các trò chơi gắn kết mẹ con cùng con, giảm bớt thời gian xem TV và dùng điện thoại.

Tôi còn đăng ký cho con học thêm vài lớp ngoại khóa như cờ tướng, bơi lội, ngôn ngữ, thư pháp và múa, muốn thử xem con hứng thú với cái gì để có thể tập trung phát triển.

Hồi nhỏ điều kiện gia đình tôi bình thường, không đủ kinh tế để cho tôi học mấy thứ năng khiếu như vậy. Sau này đi học, mỗi lần thấy mấy bạn nữ biết hát, biết nhảy, biết vẽ, biết viết thư pháp, tôi đều rất ngưỡng mộ.

Thứ tôi không có lúc nhỏ, tôi muốn cố gắng hết sức để tạo điều kiện cho con, để con sau này không phải tiếc nuối.

Cuối cùng con chọn học múa và vẽ, tôi liền dừng các lớp còn lại, chỉ giữ lại hai lớp này, hy vọng sau này con lớn lên có thể có sở thích và tài năng riêng của mình.

Dù sao thì con cũng do bà nội nuôi từ nhỏ, nên rất thân với bà. Lúc mới xa bà, con bé cứ luôn miệng đòi bà quay lại.

Nhưng tôi biết nếu mẹ chồng về, thể nào bà cũng lại chiều hư con như trước, nên tôi không đồng ý.

Tuy vậy, nghĩ đến chuyện con lớn lên cùng bà, chưa thể quen ngay việc xa cách, nên cuối tuần nào tôi cũng cùng chồng đưa con lái xe hơn bốn tiếng về quê thăm ông bà, bất kể nắng mưa.

Lần nào về, con bé cũng bắt tôi mua một đống đồ mang theo.

Từ đó, người mẹ chồng hay khen ngợi bỗng chuyển đối tượng sang cháu gái.

← → Phím mũi tên để chuyển chương