Chương 4
Cái Giá Của Sự Hy Sinh
Đầu tiên là con gái, trách tôi đi làm rồi không còn nấu cơm cho con, cũng chẳng đưa con đi chơi nữa. Thế là tôi giao hết những việc này cho mẹ chồng.
Nhưng mẹ chồng lại lén lút bóng gió, muốn tôi tiếp tục trả tiền cho bà.
Mỗi lần bà nhắc đến, tôi đều lảng sang chuyện khác, cố tình không đáp lại.
Tôi nghĩ: trước kia tôi đưa tiền cho bà chăm con, bà lại sau lưng nói tôi là đồ vong ân bội nghĩa.
Đến khi tôi tự tay chăm sóc thì bà lại chê bai, còn xúi con gái nói xấu tôi, phá hoại tình cảm mẹ con tôi. Tôi làm kiểu gì cũng bị chê, chẳng khác nào làm sai hết.
Nếu bà thấy cháu gái còn thân thiết hơn cả con dâu thì cũng nên chăm cháu không công đi chứ, sao còn quay lại vòi tiền tôi?
Có lẽ thấy không moi được gì từ tôi, mẹ chồng chuyển sang thổi gió bên tai chồng tôi.
Hôm đó, vì đúng dịp cuối quý tháng Chín, công việc bận rộn nên tôi mười giờ tối mới về đến nhà.
Sau khi tắm rửa xong, tôi thấy chồng vẫn còn ngồi trong phòng khách, ra chiều chờ sẵn: “Khưu Thiên, em qua đây một chút, anh có chuyện muốn nói.”
Tôi liếc anh ta một cái: “Chuyện gì?”
Anh ta chẳng khách sáo gì, nói thẳng: “Mẹ đang giúp em chăm Viên Viên, em thấy có nên tiếp tục gửi sinh hoạt phí cho mẹ không?”
Thật lòng mà nói, trước giờ tôi chưa từng nghĩ Tống Trạch Minh lại có thể mặt dày đến mức này.
Tôi chẳng nể nang gì mà phản bác luôn: “Vậy ý anh là Viên Viên chỉ là con gái của mình tôi thôi à? Nhà anh cử người trông con mà như chịu thiệt không bằng. Được thôi, tôi có thể trả lương cho mẹ anh, nhưng tôi sẽ đổi họ cho con – sau này con bé sẽ mang họ Khưu, tên là Khưu Tư Viên.”
Tống Trạch Minh bắt đầu lớn tiếng: “Em đừng có cãi cùn! Đừng tưởng anh không biết lương em giờ hơn hai vạn, cứ làm như trước là được, mỗi tháng đưa mẹ một vạn.”
Tôi tức đến bật cười: “Tống Trạch Minh, nếu anh muốn trả lương cho mẹ anh thì cứ chuyển thẳng cho bà ấy, tôi không có ý kiến gì. Nhưng tại sao lại bắt tôi trả? Anh đúng là không biết xấu hổ thật đấy.”
Anh ta mất bình tĩnh, gào lên với tôi: “Gì mà bắt em trả? Chúng ta là vợ chồng, tiền em kiếm ra là tài sản chung. Với lại em cũng biết rõ, tiền của anh đã lo trả nợ nhà hết rồi. Em đúng là cái đồ keo kiệt!”
Đúng là người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Tôi lập tức vạch trần tâm địa xấu xa của anh ta:
“Anh bảo là trả nợ nhà cho cả nhà mình? Nói ra không sợ người ta cười à? Căn nhà này là anh mua trước khi cưới, chỉ trả được cái tiền cọc thấp nhất, mỗi tháng tiền lương của anh chỉ đủ trả nợ, còn lại trong nhà toàn tôi lo. Từ đồ đạc đến sinh hoạt phí, rồi tiền học của con, đều là tôi chi. Vậy mà anh còn nói được câu đó? Anh với mẹ anh đúng là cùng một giuộc, chỉ biết hút máu người khác. Trên làm gương xấu, dưới học theo.”
Có lẽ nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng khách mỗi lúc một to, con gái tôi lò dò bước ra với đôi mắt ngái ngủ.
Còn bố mẹ chồng tôi thì vừa mới bắt xe về quê hôm qua vì phải làm giấy tờ xác nhận đất đai.
Tống Trạch Minh không rõ là đang muốn lên mặt với tôi hay bị điên thật, vậy mà dám ra tay đánh người. Anh ta hét lên: “Cô muốn nói gì tôi cũng được, nhưng không được phép động tới mẹ tôi!”
Rồi cái tên “hiếu tử bằng mồm” ấy xông thẳng đến, đẩy mạnh tôi một cái khiến tôi ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn trà, trước mắt lập tức tối sầm lại.
Lúc tôi tỉnh dậy, vẫn thấy mình nằm trên sàn nhà, lạnh lẽo khiến tôi rùng mình một cái.
Phòng khách tối om như mực, tôi lảo đảo bò dậy, mò mẫm tìm điện thoại.
Điện thoại tôi kết nối với camera trong phòng khách – từ khi con gái ra đời, tôi đã lắp camera để tiện theo dõi con mọi lúc mọi nơi.
Tôi bật video lên, thấy rõ cảnh Tống Trạch Minh đẩy tôi ngã, sau đó tôi đập đầu ngất luôn.
Tất nhiên, ngoài việc đập đầu, tôi còn bị hạ đường huyết vì hôm nay chưa ăn tối.
Trong đoạn video, tên khốn Tống Trạch Minh chỉ liếc tôi lạnh lùng một cái, còn buông một câu: “Đáng đời, giả vờ cái gì mà giả vờ, tôi chẳng thèm dỗ cô, để xem cô có tự dậy không.”
Nói xong thì quay người vào phòng ngủ.
Còn con gái tôi – Tống Tư Viên – sau khi chứng kiến cảnh đó, cũng bắt chước y chang bố nó, lườm tôi một cái rõ khó chịu, rồi đi lấy túi khoai tây chiên, thản nhiên ngồi xuống sofa xem “Heo Peppa” đến tận 11 giờ mới vào ngủ.
9
Nước đóng ba thước không phải vì lạnh trong một ngày – hai người này đã khiến tôi hoàn toàn lạnh lòng.
Tôi không hề do dự, lập tức gọi báo cảnh sát.
Cảnh sát từ đồn gần nhà tới rất nhanh, chồng tôi và con gái nghe tiếng liền chạy ra xem.
Tôi kể hết mọi chuyện cho cảnh sát, không giấu một chi tiết nào.
Vừa nghe tôi nói với cảnh sát rằng Tống Trạch Minh cố ý gây thương tích, Tống Tư Viên sợ quá òa lên khóc, vừa khóc vừa đấm đá tôi: “Con không muốn bắt bố đi! Con không muốn!”
Đối diện với cảnh sát, cái vẻ ngang ngược khi nãy của Tống Trạch Minh lập tức biến mất, thay vào đó là bộ mặt ngoan hiền: “Xin lỗi hai anh cảnh sát, tôi với cô ấy chỉ cãi nhau vài câu thôi mà, làm gì nghiêm trọng đến mức gọi là bạo hành gia đình.”
Cảnh sát cũng khuyên tôi: “Vợ chồng cãi vã là chuyện thường, nhưng hành vi của anh ấy xét theo pháp luật thì chưa đủ cấu thành bạo lực gia đình.”
Họ còn nhắc nhở Tống Trạch Minh phải chú ý hơn sau này, Tống Trạch Minh gật đầu như chó con, rối rít: “Vâng, vâng, giữa đêm khuya thế này mà còn làm phiền hai anh, thật ngại quá.”
10
Tôi là người dễ bằng lòng. Trước đây tôi nghĩ, mình có một người chồng cùng chia ngọt sẻ bùi, có một cô con gái thông minh đáng yêu, dù với mẹ chồng có chút va chạm, nhưng cuộc sống như vậy cũng đã là rất ổn.
Nhưng giờ nhìn lại, tôi gặp Tống Trạch Minh năm 26 tuổi – cái tuổi đẹp nhất của đời người, rồi kết hôn, sinh con, dùng bảy năm tuổi xuân để nuôi dạy con gái trưởng thành.
Tất cả những điều đó giờ đây như một trò hề. Cuộc hôn nhân này, suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích giữa hai người bình thường, và cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục tan tác.
Nghĩ lại những ngày tháng sau khi cưới, tôi dường như chưa từng thật sự hạnh phúc, ít nhất là hoàn toàn khác xa với những gì tôi từng tưởng tượng.
Chỉ là, tôi luôn gồng mình chịu đựng, luôn cố tranh đấu.
Tôi không muốn bước vào vết xe đổ của mẹ mình, thế nên chỉ có thể nhẫn nhịn trong từng mâu thuẫn vụn vặt hàng ngày, cho đến khi bản thân hoàn toàn gục ngã.
Nhưng từ giờ, tôi không muốn nhịn nữa.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng đã đấu tranh nội tâm rất lâu.
Nếu không quyết dứt khoát, thì chỉ chuốc lấy khổ đau. Không nhanh chóng cắt đứt, buông bỏ, thì sau này chỉ biết quay cuồng trong khổ sở vô tận.