Chương 8
Cái Giá Của Sự Hy Sinh
Tôi không nói gì, anh ta lại tiếp tục lảm nhảm: “Khưu Thiên, anh biết anh sai rồi, suốt một năm qua ngày nào anh cũng hối hận. Em có thể cho anh thêm một cơ hội, để anh theo đuổi em lại từ đầu được không?”
Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa, liền dứt khoát ném ra hai chữ: “Không thể”, rồi cúp máy luôn.
Sau đó, anh ta bắt đầu điên cuồng kết bạn WeChat và các mạng xã hội khác với tôi. Tôi thấy phiền muốn chết, liền chặn hết sạch.
19
Dù gì cũng từng ở bên nhau nhiều năm, chúng tôi vẫn có vài người bạn chung.
Sau khi về lại Bắc Kinh, một người bạn tên là Trương Dương rủ tôi đi ăn, tôi mới biết sau khi ly hôn, Tống Trạch Minh từng vui vẻ khoe với mọi người rằng sắp tái hôn.
Nhưng không bao lâu sau, chẳng thấy tin tức gì về chuyện cưới xin.
Rồi anh ta bắt đầu bước vào hành trình dài đằng đẵng của việc đi xem mắt.
Tống Trạch Minh ba ngày hai bữa lại than phiền với bạn:
“Cái cô đó không nhìn lại mình đi, mặt đầy nám, chắc phải nặng đến 130 cân, một mụ già chẳng đáng giá, vậy mà còn đòi tôi mua nhà trong vành đai bốn.”
“Quen trên mấy trang hẹn hò thì chẳng ra gì thật, vừa mới nói chuyện đã đòi sính lễ 200.000 tệ, dù là chưa từng cưới nhưng cũng đã ngoài ba mươi, đáng gì mà đòi giá đó. Mấy cô đào mỏ bây giờ khiếp thật.”
“Chỉ là người bản địa thôi mà làm như mình là trời, còn dám chê tôi là dân tỉnh lẻ, có nghĩ đến bằng cấp của cô ta không? So với tôi á? Chịu không nổi luôn.”
“Hôm nay lại gặp một ca dị, chính mình từng ly hôn, còn mang theo một đứa con trai, thế mà lại yêu cầu tôi không được mang theo con. Gì chứ? Tôi có bị điên đâu mà nuôi con giúp người ta?”
Tôi cũng nghĩ vậy, với cái tính cách và lối suy nghĩ thực dụng lồ lộ của anh ta, nếu mà tìm được người phù hợp thì mới là chuyện lạ.
Người bạn mời tôi đi ăn hôm đó thật ra là đồng nghiệp cũ của Tống Trạch Minh, nhưng vì anh ấy biết rõ toàn bộ quá trình ly hôn giữa chúng tôi nên cũng không bênh vực gì anh ta.
Gần đây, sau một loạt lần thất bại trong chuyện xem mắt, Tống Trạch Minh bắt đầu dò hỏi tin tức của tôi qua những người bạn chung.
Tôi lập tức hiểu ra – thì ra anh ta có ý định “ăn lại cỏ cũ”, sau khi ly hôn không tìm được người như tôi nữa, lại muốn quay về với cái “đồ ngu năm xưa” đây mà.
20
Biết tôi chưa tái hôn, Tống Trạch Minh vui mừng như phát cuồng, bắt đầu nhảy nhót đủ kiểu.
Anh ta đổi hết số này đến số khác gọi điện, nhắn tin cho tôi mỗi ngày, khi thì nói con gái bị bệnh, lúc lại bảo con bị bạn học bắt nạt, muốn tôi về thăm con.
Nhưng tôi biết rõ mục đích của anh ta, nên càng không thèm để tâm.
Không ngờ, Tống Trạch Minh lại dẫn cả Tống Tư Viên đến tận nhà tôi.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức quỳ xuống, diễn cảnh cảm động như trong phim: “Tiểu Thiên, em tha thứ cho anh đi, anh không thể sống thiếu em.”
“Tất cả là do con mụ Phương Viên kia, lúc chúng mình giận nhau, cô ta thừa cơ chen vào, suốt ngày xúi anh ly hôn.”
“Còn chuyện tên con gái, không liên quan gì đến cô ta hết, lúc đó anh chỉ là nhất thời tức giận nên mới nghe theo cô ta. Thật ra anh chưa từng yêu cô ta.”
“Nếu em không tin, mình có thể đổi tên con gái lại – gọi là Tống Ái Thu cũng được, chỉ cần em chịu tái hôn với anh.”
Nhìn sự trơn tru của màn kịch này, chắc anh ta đã tập dượt không biết bao nhiêu lần.
Rồi tôi quay sang nhìn Tống Tư Viên – con bé mặc đồ bẩn, tóc tai bết dầu, cả người béo lên thấy rõ, vẻ mặt tội nghiệp phụ họa theo Tống Trạch Minh: “Mẹ ơi, mẹ quay về đi mà. Giờ bạn bè đều chê con không có mẹ, mẹ nỡ lòng nào nhìn con bị người ta cười nhạo?”
Tôi nhìn con bé, thản nhiên nói: “À, chẳng phải con tự chọn sao? Mẹ đã cho con cơ hội rồi đấy chứ.”
Con bé tiếp tục: “Bố thì ngày nào cũng chơi game, bà nội thì chỉ biết nhảy quảng trường, chẳng ai quan tâm con, không mua đồ, không nấu ăn, lớp học năng khiếu cũng cắt hết rồi. Mẹ quay lại đi mà.”
Tôi đáp lại bằng giọng không chút cảm xúc: “Không sao, bố con đang ngày ngày đi xem mắt, sắp tìm được mẹ kế cho con rồi. Tìm được thì sẽ có người lo cho con thôi.”
Nghe vậy, con bé giận quá hóa thù, ánh mắt lập tức thay đổi, trợn lên hung hăng nhìn tôi: “Nếu mẹ đối xử với con như vậy, sau này mẹ già rồi con cũng sẽ không lo đâu! Đáng đời mẹ phải vào viện dưỡng lão, bị người ta ngược đãi!”
Tôi khép cửa lại, lạnh nhạt nói: “Ừ, vậy khỏi phải phiền con lo.”
Trước đây tôi coi họ là cả thế giới, giờ thì tôi hiểu rồi – chỉ cần tôi không để tâm, thì chẳng ai có thể làm tổn thương tôi được nữa.
21
Công ty tôi mở một chi nhánh mới ở Hàng Châu, cử tôi sang công tác.
Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi nhận được cuộc gọi từ Phương Viên: “Có thời gian không? Hẹn ăn bữa cơm nhé?”
Trước khi bay, tôi có đăng trạng thái trên vòng bạn bè, chắc là cô ta thấy.
Ngồi trong một nhà hàng phương Tây yên tĩnh, tôi nhìn Phương Viên đối diện: “Tâm trạng tốt ghê ha, cửa hàng mới mở rồi à?”
Cô ta hất mái tóc xoăn quyến rũ ra sau: “Đúng thế, mà còn phải cảm ơn cô đấy, Khưu Thiên.”
Tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra hai năm trước.
Khi đó, vì Tống Trạch Minh không chịu ly hôn, tôi đang phiền não vô cùng.
Nhờ lời nhắc nhở của luật sư, tôi mới nhận ra một phần lý do anh ta không chịu ly hôn là vì tiếc tiền, phần còn lại có thể là vì sợ sau này không có ai thèm lấy.
Lúc ấy, tôi tình cờ phát hiện anh ta ngày nào cũng like mấy video gái đẹp trên nền tảng video.
Để dẹp bỏ “nỗi lo sau ly hôn” của anh ta, tôi quyết định “giúp anh ta tìm người kế tiếp”.
Tôi lục hết các tài khoản mạng xã hội của anh ta, rồi trên Douyin (TikTok Trung Quốc), tôi lướt trúng một người có vẻ quen quen – chính là Phương Viên.
Dưới mỗi video của Phương Viên đều có bình luận bợ đỡ của Tống Trạch Minh, nhưng cô ấy chẳng bao giờ hồi âm.
Thế là tôi tìm gặp cô, hẹn gặp trực tiếp.
Ban đầu tôi tưởng cô chỉ đơn thuần là người quen cũ của Tống Trạch Minh, nhưng không ngờ, cô cũng là nạn nhân trong cuộc hôn nhân của tôi.
Thì ra Tống Trạch Minh và Phương Viên là bạn học cấp ba.
Sau khi tốt nghiệp, Phương Viên trượt đại học, liền lên Bắc Kinh học làm nail.
Đúng lúc Tống Trạch Minh học đại học ở Bắc Kinh, nên mỗi dịp nghỉ lễ, cả hai thường cùng nhau đi tàu về quê.
Lên năm ba đại học, Tống Trạch Minh tỏ tình với Phương Viên, rồi hai người chính thức yêu nhau.
Phương Viên làm ở tiệm nail, mỗi tháng kiếm được không ít, phần lớn số tiền đó đều đổ vào người Tống Trạch Minh.