Chương 7
Cái Giá Của Sự Hy Sinh
Con gái nhìn anh ta một cái, rồi lại nhìn tôi, ấp úng nói: “Con không theo mẹ đâu, mẹ chỉ là bảo mẫu hay quát mắng con. Con muốn ở với bố, với cả cô Phương nữa. Cô ấy tốt hơn mẹ nhiều, cái gì cũng mua cho con.”
Nghe con nói vậy, tôi hoàn toàn buông bỏ.
Tôi quyết định sẽ cắt đứt hoàn toàn với nhà họ – từ nay, không còn gì để vướng bận.
16
Đứa con gái mà tôi từng hết lòng yêu thương, cuối cùng lại vì một chút tốt bụng nhỏ nhặt từ người khác mà có thể hết lần này đến lần khác phản bội tôi.
Tất cả những điều tôi dạy dỗ con hàng ngày, trong mắt con lại là sai lầm.
Ngược lại, sự nuông chiều không giới hạn của người khác mới là điều tốt, mới là tình yêu trong lòng con bé.
Nhưng không sao, tôi đã nghĩ thông rồi.
Đứa con do tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, tuyệt đối không thể biến thành con dao đâm ngược lại chính tôi.
Tôi nhờ luật sư nộp đơn kiện ly hôn lần hai, rất nhanh sau đó tòa án mở phiên xử.
Lần này, tôi nộp đầy đủ bằng chứng: ảnh chụp Tống Trạch Minh ngoại tình với người phụ nữ kia, và đoạn ghi âm cuộc cãi vã hôm đó – tất cả đều chứng minh việc anh ta ngoại tình.
Trong suốt phiên tòa, thấy thẩm phán có xu hướng đứng về phía tôi, Tống Trạch Minh lập tức mất kiểm soát.
Anh ta gào thét như điên về phía tôi: “Khưu Thiên, cô cứ ép người ta đến đường cùng như vậy, sau này tôi sẽ không cho cô gặp con gái nữa!”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt: “Được thôi, không vấn đề gì, anh với con gái sống vui vẻ nhé.”
Anh ta không ngờ tôi – người từng coi con như bảo vật – lại có thể đồng ý dứt khoát đến vậy, lập tức đờ người ra.
Dựa vào bằng chứng Tống Trạch Minh ngoại tình trong thời gian hôn nhân, cộng thêm video tôi báo cảnh sát vì bị bạo lực, cùng với thực tế chúng tôi đã sống ly thân do bất hòa, thẩm phán kết luận rằng tình cảm vợ chồng đã hoàn toàn rạn nứt.
Cuối cùng, tòa tuyên bố ly hôn.
Căn nhà đứng tên Tống Trạch Minh hiện tại trị giá 6 triệu tệ, trừ đi khoản vay còn lại 1 triệu và tiền đặt cọc 800 nghìn do anh ta chi, thì anh ta phải chia cho tôi 2,1 triệu tệ.
Ngôi nhà này lúc mua còn giá thấp, đến giờ đã tăng gấp đôi – đó là phần tôi xứng đáng được nhận.
Tống Tư Viên trực tiếp tuyên bố tại tòa rằng muốn sống với Tống Trạch Minh, nên tôi cần thanh toán một lần tiền cấp dưỡng cho con – 11 năm tổng cộng 500 nghìn tệ.
17
Vì Tống Trạch Minh không có đủ tiền mặt, nên anh ta phải bán nhà.
Chúng tôi chính thức chia tài sản xong xuôi, tôi nhận được phần thuộc về mình.
Lần cuối cùng tôi gặp Tống Trạch Minh là tại ngân hàng. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi thấy Phương Viên và con gái đang đứng chờ bên ngoài.
Hai người họ vui vẻ chạy tới đón Tống Trạch Minh, chuẩn bị cùng đi ăn mừng một bữa lớn.
Tống Trạch Minh với bộ mặt đắc ý cười nhạt: “Lúc trước tôi còn đắn đo không biết có nên ly hôn với cô không, bây giờ nhìn lại mới thấy, đúng là không nên kéo dài như vậy. Cô chỉ là một đứa mê tiền, giờ tôi coi như được giải thoát rồi.”
“Khưu Thiên, về nhà đừng khóc một mình nhé. Dù sao thì giờ cô cũng là một mụ già xấu xí ly hôn, quá lứa lỡ thì rồi, ly dị tôi rồi thì còn ai thèm lấy cô nữa, ha ha.”
Tôi chẳng buồn đáp lại, lái chiếc xe mới mua rời đi trong gió.
Tôi nhớ lúc cưới Tống Trạch Minh, vì anh ta không bốc được biển số Bắc Kinh, nên tôi từng đề nghị đăng ký xe dưới tên tôi. Nhưng anh ta không đồng ý, mà đi lấy biển số ở tỉnh bên. Kết quả là mỗi lần muốn vào nội đô chơi, còn phải đi xin giấy phép vào thành phố.
Nghĩ lại thật nực cười.
Từ chuyện cái bánh sinh nhật làm khơi mào, đến ngày hôm nay chính thức ly hôn, tôi đã mất trọn một năm.
Khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn buông bỏ mọi thứ liên quan đến họ, nói lời tạm biệt với quá khứ.
Tất cả những gì tôi đã trải qua, mọi điều không vừa ý, chỉ là chút bụi trần – giờ đã theo gió mà đi.
18
Có lẽ vì tình cảm thất bại nên sự nghiệp của tôi lại càng thuận lợi.
Vì thành tích vượt trội, tôi cuối cùng đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Marketing, lương năm đạt 500.000 tệ.
Nhớ lại trước đây, tôi đã đi làm suốt mười năm trời, tất cả tiền kiếm được đều đổ vào chi tiêu trong gia đình, bản thân thì chẳng nỡ tiêu xài gì.
Tôi cho con gái học thêm, lo học phí, mua quần áo đẹp, đồ ăn ngon, đồ chơi, dành thời gian ở bên con – cuối cùng lại chỉ nhận được một câu: “Mẹ là bảo mẫu.”
Khi ly hôn, ngoài khoản chia từ việc bán nhà, tiền tiết kiệm từ công việc cũ của tôi chỉ còn chưa đến 100.000 tệ.
Sau khi thăng chức, thời gian rảnh của tôi nhiều hơn, tôi bắt đầu chạy bộ, leo núi, đạp xe.
Những hoạt động từng bỏ lỡ vì công việc bận rộn và phải chăm con, tôi lần lượt lấy lại hết.
Hồi trước, Tống Trạch Minh là người biết đủ là vui. Sau khi tốt nghiệp, làm vài năm ở công ty tư nhân, đến khi quen tôi thì thi đậu được biên chế hợp đồng ở khu phố, làm cho đến tận bây giờ.
Anh ta không thích vận động, tan làm là về nhà chơi game, công việc cũng chỉ như nước ấm – không nóng không lạnh.
Từ khi có con, anh ta lại lấy cớ là để "dành thời gian cho con" mà càng thêm lười biếng, không cầu tiến.
Giờ tôi mới nhận ra, trên đời này cái gì cũng có thể phản bội bạn – đàn ông phản bội, con cái cũng có thể phản bội, chỉ có công việc là không.
Với công việc, bạn bỏ công sức ra thì sẽ có hồi đáp. Nhìn lại mấy năm mình đã hoang phí, thật sự thấy tiếc.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ không để thời gian của mình tiêu tốn vì những người không xứng đáng. Chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền, mới là thứ mang lại cảm giác an toàn nhất.
Dù cả đời này chỉ sống một mình, tôi cũng sẽ sống thật vui vẻ.
19
Một năm sau.
Lúc tôi đang leo núi Thái Sơn cùng bạn bè thì nhận được một cuộc gọi.
Tôi bắt máy, là Tống Trạch Minh: “Khưu Thiên, dạo này em sao rồi, vẫn ổn chứ?”
Lại nghe thấy giọng anh ta, tôi như có cảm giác cách cả một đời – những xích mích, cãi vã, đau khổ ngày xưa dường như đã là chuyện kiếp trước.
Tôi không cảm thấy gì cả: “Cũng tạm. Có chuyện gì?”
Tống Trạch Minh ấp a ấp úng ở đầu dây bên kia: “Anh nhớ em... con bé cũng nhớ em... anh... chúng ta có thể tái hôn không?”
Lúc đó tôi sắp lên đến đỉnh, nghe xong câu đó mà không nhịn được, bật cười thành tiếng.