Chương 2

Cái tát dành cho sự ngu dốt

Lần này tôi đứng bật dậy, lớn tiếng nói:

"Thầy ơi em không dám đi đâu! Từ Ngữ Mộng nói em học giỏi là vì có quan hệ với thầy. Nói thầy dạy riêng cho em. Giờ cả lớp đều tin như thế, ai cũng đang lên án em."

Tôi mở miệng, chỉ vào chiếc răng dính máu.

"Đây là do bạn Trần Lăng Viễn đập vào đấy ạ. Em thực sự sợ rồi, nếu em còn lên văn phòng chắc bị đánh chết mất!"

Vị thầy giáo vốn luôn hiền hòa, không nóng giận, lập tức ném mạnh giáo án xuống bàn.

"Các em đúng là lũ vong ân bội nghĩa! Chỉ cần thấy Cố Thuần vào văn phòng là tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện."

"Muốn biết bạn ấy vào đó làm gì đúng không? Được, thầy nói cho mà nghe! Nghe xong đừng hối hận!"

"Những câu hỏi khó mà các em ngại không dám hỏi, rồi lại khen thầy hiểu ý, giảng đúng chỗ cần — thật ra đều là do Cố Thuần nghe thấy các em than phiền, rồi âm thầm nhắc thầy giảng kỹ hơn đấy."

"Với cả, mọi người vẫn hay khen giáo án tôi phát có những cách giải rất khéo léo, thậm chí còn hơn cả tôi giảng trên lớp."

"Đó là do Cố Thuần tự tổng hợp, rồi chia sẻ ra cho cả lớp học, không hề giữ riêng."

"Những việc tốt như vậy, nếu hôm nay tôi không nói, chắc các em mãi cũng không biết đâu."

"Người ta làm điều tốt mà không cần danh tiếng. Còn các em thì sao? Hễ thấy người ta học giỏi là nghĩ ngay đến thủ đoạn xấu xa, chỉ để bao biện cho thành tích tệ hại của mình."

"Bây giờ đã lớp 12 rồi, các em đâu còn là học sinh lớp ba. Không thể suy nghĩ cho chín chắn hơn à? Có vài người tung tin đồn là cả đám tin răm rắp."

"Các em đến trường là để học hành, thi đại học, chứ không phải tụ tập ở đầu làng buôn chuyện!"

"Nếu vẫn chưa tin, tôi có bản thảo ghi chép tay và tin nhắn trao đổi học tập của Cố Thuần đây."

"Chuyện đến đây kết thúc. Cố Thuần, từ nay em không cần đến văn phòng nữa, để họ tự học."

"Học không xong lại đổ tại người khác... Nếu ai thật sự có chỗ nào không hiểu thì cứ đến văn phòng gặp tôi. Được rồi, tan học."

Thầy vừa rời đi, Trần Lăng Viễn đã chạy tới.

Ánh mắt cậu ta chỉ lướt qua miệng tôi một giây, không hề dừng lại.

Trên mặt cũng chẳng có lấy một chút áy náy hay hối lỗi.

Ngược lại, còn cười tươi:

"Tớ biết mà, cậu sẽ không sao đâu. Tớ vẫn tin nhân cách của cậu mà."

"Thế nào? Nghe lời tớ là đúng rồi, trong sạch thì không cần tranh cãi."

Tôi cầm quyển từ điển dày nhất trên bàn, khi Trần Lăng Viễn còn đang cười toe toét, đập mạnh lên miệng cậu ta.

Sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, cúi đầu nhổ ra một ngụm máu.

Mở miệng lần nữa, tôi thấy răng cậu ta đã bị lệch.

Đáng đời!

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta:

"Từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi không quen biết gì cậu cả."

Những bạn học đang đứng đợi để xin lỗi liền chen vào, đẩy Trần Lăng Viễn sang một bên.

"Cố Thuần, xin lỗi cậu, tớ thật không ngờ Từ Ngữ Mộng lại độc miệng đến vậy, dám bịa ra chuyện như thế."

"Tớ học đến ngu người nên mới nói mấy lời ấy. Thật lòng xin lỗi cậu."

Những bạn khác phía sau cũng lần lượt lên tiếng, thấy tôi không phản ứng, bèn chuyển sang mắng Từ Ngữ Mộng:

"Cô ta vừa xấu vừa học dốt, cái miệng thúi suốt ngày chỉ biết nói xấu người khác."

"Tớ thấy cô ta rõ ràng là ghen tức với Cố Thuần, loại người như vậy thật kinh tởm, sau này tránh xa ra."

Nói qua nói lại, lại quay lại chuyện băng vệ sinh.

Một nữ sinh bức xúc nói:

"Băng vệ sinh thì sao? Không chịu được thì sau này đừng có mà dùng!"

"Từ Ngữ Mộng còn chưa trưởng thành mà đầu óc đã bị tã lót bà già quấn chặt, vừa ngu vừa cổ hủ."

Không ít nam sinh cũng gật gù:

"Nói vậy mới thấy Từ Ngữ Mộng thật đáng sợ. Sau này mà cô ta đến gần, đừng ai để ý đến cô ta nữa."

Từ Ngữ Mộng đứng phía xa, qua đám đông, trừng mắt nhìn tôi, như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Nhưng người đứng quanh tôi quá nhiều, cô ta không dám manh động.

Mãi đến lúc tan học, cô ta mới chặn tôi lại, túm lấy quai cặp.

"Cố Thuần, đồ con tiện nhân thâm độc, mày xúi giục đám con trai cô lập tao! Mày đúng là hồ ly tinh đầu thai!"

"Đợi đấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Lần này mày đừng mong được yên thân!"

4

Cuộc sống yên bình trong trường chẳng kéo dài được bao lâu, thì một bức ảnh chụp lén tôi bất ngờ nổi như cồn trên mạng nội bộ trường.

Trong ảnh, mặt tôi trắng bệch, đang cúi gập người ôm bụng.

Tay cầm sổ khám bệnh và lọ thuốc.

Phía sau tôi là hai chữ to tướng: “Phụ khoa”.

Đủ để người ta tha hồ tưởng tượng.

Bài đăng trực tiếp phán tội tôi:

[Tin sốc! Hoa khôi lớp chọn – lớp trưởng lớp chất lượng cao bị bắt gặp đi phá thai! Không biết chàng trai may mắn nào là "tác giả", mau ra nhận con đi, Cố Thuần đã lo xong cho cậu rồi đấy!]

Phía dưới đã có hàng trăm bình luận.

Toàn là những lời khó nghe, tục tĩu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương