Chương 3
Cái tát dành cho sự ngu dốt
Cứ mỗi lần tôi làm mới trang, lại hiện thêm chục cái bình luận mới.
Ai cũng đang trong độ tuổi dậy thì, tò mò với những chuyện kiểu này.
Cộng thêm cuộc sống học hành nhàm chán và căng thẳng hằng ngày...
Sự việc này như quả bom ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến cả trường sôi sục.
Mọi người đều nghĩ mình vừa hóng được “quả dưa to” nhất năm.
Nhưng sự thật là — mấy hôm trước tôi đến kỳ, đau bụng dữ dội.
Tôi chỉ đến bệnh viện khám và lấy vài viên thuốc giảm đau.
Khi đang định gọi người nhờ gỡ bài, tôi vô ý làm rơi băng vệ sinh trong ngăn bàn.
Một nam sinh nhìn thấy liền la ó, hưng phấn gọi người khác đến xem.
“Vãi! Hoa khôi lại chủ động cho tụi mình xem băng vệ sinh kìa.”
“Lần sau không chừng còn cho tụi mình xem chỗ dán băng vệ sinh luôn ấy chứ, haha.”
“Thế thì ngon rồi. Không biết nhìn rồi có học giỏi được như cô ta không, lên làm lớp trưởng luôn ấy.”
Tôi nhớ rõ — mấy ngày trước, chính những người đó còn xin lỗi tôi, nói sẽ không tin lời đồn nhảm nữa.
Lúc đó tôi đột nhiên không biết mình nên làm gì nữa.
Giống như là... dù mình có làm gì đi nữa cũng vô ích.
Dù có rửa sạch rồi, nước bẩn vẫn cứ bị tạt lên người.
Một nỗi uất nghẹn dâng lên trong lòng, tim quặn đau, bụng cũng bắt đầu co thắt.
Tôi vừa định gục xuống bàn nghỉ một chút, thì Trần Lăng Viễn lại xuất hiện.
“Cố Thuần, chẳng trách cậu tuyệt giao với tớ — thì ra cậu đã có đàn ông khác bên ngoài rồi.”
“Sao cậu có thể làm ra chuyện như thế? Nôn nóng đến mức dâng mình đi như vậy, cậu quên mất lời hứa cùng tớ thi vào Đại học Bắc Kinh rồi sao?”
Trong mắt cậu ta lóe lên vẻ hoảng loạn, rồi lập tức liếc quanh một vòng.
Thấy có người đang hóng chuyện, cậu ta vội vàng "giải thích":
“Cố Thuần, cậu đã thay đổi rồi. Thế thì lời hứa của chúng ta... cũng không còn giá trị nữa.”
"Người như cậu, không biết tự trọng, sau này tôi tuyệt đối sẽ không học cùng trường với cậu đâu!"
Vừa dứt lời, Từ Ngữ Mộng liền bật cười khanh khách.
Cô ta nhìn tôi đầy đắc ý, cái cổ ngắn ngủn gần như muốn ngẩng lên đụng trần nhà.
"Cố Thuần, bây giờ cậu chỉ là một thứ dơ bẩn. Sau này sẽ chẳng ai thèm để ý đến cậu đâu."
"Cũng chẳng biết trên người cậu có bệnh truyền nhiễm gì không, thật đáng sợ."
Cô ta giả vờ đập đầu, làm ra vẻ ngạc nhiên rồi kêu to:
"À đúng rồi, dạo trước cậu mang băng vệ sinh đến trường, hóa ra là vì ngày nào cũng cần dùng."
"Tôi nghe nói những đứa con gái không sạch sẽ thì... bên dưới cũng chẳng sạch, lúc nào cũng chảy ra mấy thứ ghê tởm. Bảo sao cậu không thể rời băng vệ sinh được."
Giọng cô ta càng lúc càng to:
"Tôi đã nói rồi mà, con gái nào dám công khai mang băng vệ sinh ra mà không biết xấu hổ, chắc chắn là loại buông thả!"
"Giờ thì thấy chưa, tôi nói đâu có sai!"
Lời cô ta lại được một số nam sinh hùa theo.
Bên tai tôi chỉ toàn những từ ngữ dơ bẩn như “con đĩ”, “đồ lẳng lơ” vang lên.
Tôi chỉ muốn mình ngay lập tức bị điếc.
Tôi vừa định mở miệng phản bác, còn định lấy bệnh án ra làm bằng chứng để chứng minh mình vô tội.
Nhưng rồi tôi sực tỉnh — lần này chứng minh được, còn lần sau thì sao?
Chẳng lẽ tôi phải lấy cả năm học lớp 12 này ra để chứng minh mình trong sạch?
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng sai.
Lương tâm tôi trong sáng, cớ gì phải rơi vào cái bẫy “tự chứng minh”?
Nếu cứ mãi nhẫn nhịn, mãi bị bắt nạt, thì thôi cứ làm cho ra lẽ.
Làm lớn đến mức không còn ai dám xem đây là chuyện nhỏ, không còn ai nghĩ chỉ cần một câu “xin lỗi” là xong.
Phải khiến những kẻ độc ác ấy, phải trả giá thật đắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn lũ người trước mắt.
Chỉ mong đến lúc đó, họ cũng đủ sức gánh chịu hậu quả!
5
Sự việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhiều nam sinh trong trường bắt đầu lén gửi cho tôi giấy nhắn.
Tờ này tục hơn tờ kia.
Nói rằng họ “rất mạnh”, không có bạn gái, muốn “cho tôi thử một lần”.
Thậm chí còn có đứa “xếp hàng trước” bằng cách hứa đưa tiền.
Tệ hại hơn, có kẻ dùng giấy gói bao cao su lại rồi nhét vào tay tôi rồi chạy biến.
Ngăn bàn của tôi bắt đầu xuất hiện áo lót trong suốt.
Cả đồ chơi người lớn cũng có.
Tôi không thể ngờ được — những người bạn học còn chưa thành niên, chưa bước chân ra xã hội, lại có thể ác độc đến thế.
Đã nhiều lần, tôi gần như sụp đổ.
Nhưng tôi không dám làm gì cả.
Vì bây giờ, bất kỳ hành động nào của tôi cũng bị phóng đại đến mức méo mó.
Từng tờ giấy, từng món đồ... tất cả đều bị bọn họ biến thành bằng chứng rằng tôi “mặt dày, không biết xấu hổ”.
Đối mặt với những thứ ghê tởm đó, tôi chỉ nôn khan một cái...
Liền bị đồn là phá thai chưa sạch, còn đang mang thai tiếp.
Cũng có lời đồn nói tôi vừa phá thai xong, lại mang thai đứa khác.
Lúc đến lớp, tôi bị người ta cố tình làm ngã, trẹo chân, đi khập khiễng.