Chương 1

CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ RƠI TÔI

Ngày đầu tiên của chuyến du lịch tốt nghiệp, để dỗ dành hoa khôi lớp vui vẻ, Hứa Ngôn Tư đã đẩy tôi một cái.

Tôi mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.

Đầu gối va mạnh vào mỏm đá sắc nhọn, tay phải theo phản xạ chống xuống đất, nhưng ngay lúc đó tôi nghe thấy một tiếng “rắc” rõ ràng.

Cơn đau dữ dội lan ra từ cổ tay và đầu gối cùng lúc, tôi cuộn người lại trên mặt đất, nước mắt trào ra ngay lập tức.

Tai nạn này đã chấm dứt giấc mơ làm bác sĩ của tôi.

Còn Hứa Ngôn Tư và hoa khôi lớp thì phá lên cười.

“Ha ha ha, nhìn dáng vẻ của cô ta kìa! Có giống con rùa bị lật ngửa không chứ?”

Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Kỷ Đoá Đoá vang lên: “Ngôn Tư, anh xấu quá đi! Nhưng mà đúng là buồn cười thật!”

Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng gượng đứng dậy, nhưng phần eo lại nhói lên một cơn đau dữ dội, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, trước mắt tôi bắt đầu mờ dần.

“Này, An Nam?” – Giọng Hứa Ngôn Tư đột nhiên trở nên lo lắng: “Em không sao chứ?”

Tiếng cười của bọn họ lập tức tắt lịm.

Tôi cố gắng ngẩng đầu, thấy nụ cười trên mặt Hứa Ngôn Tư cứng đờ lại, thay vào đó là vẻ hoảng hốt.

Kỷ Đoá Đoá cũng ngơ ngác, chiếc máy ảnh trong tay cô rơi xuống mỏm đá.

“Đừng... đừng đụng vào tôi...” – Tôi khó nhọc mở miệng, mỗi lời thốt ra là một đợt đau nhói lan từ thắt lưng: “Hình như... bị gãy xương rồi...”

Sắc mặt Hứa Ngôn Tư lập tức trắng bệch.

“Cột sống thắt lưng bị rạn nhẹ, xương quay cổ tay phải bị gãy.”

Bác sĩ đẩy gọng kính, gắn tấm phim X-quang lên hộp đèn, chỉ vào vùng bóng mờ mờ trên ảnh: “Đây này, thấy chưa?”

Tôi nhìn chằm chằm vào vùng xám trắng tượng trưng cho khung xương của mình, cổ họng nghẹn lại.

Ánh sáng lạnh lẽo từ hộp đèn phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của bác sĩ, khiến không khí trong phòng khám như đông cứng lại.

“Tôi... tôi còn có thể cầm dao phẫu thuật nữa không?”

Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Bác sĩ trầm mặc một lúc, sự im lặng ấy khiến tim tôi chìm xuống đáy vực.

“Bây giờ nói chuyện này thì còn quá sớm, nhưng vết gãy ở cổ tay, nhất là tay thuận, đúng là có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát động tác tinh vi.”

Ông quay sang nhìn Hứa Ngôn Tư đang đứng bên cạnh, giọng đột ngột trở nên nghiêm khắc: “Sao lại bất cẩn như thế? Ngã từ độ cao bao nhiêu?”

Sắc mặt Hứa Ngôn Tư còn trắng hơn cả bức tường bệnh viện.

Anh ta mấp máy môi, nhưng không nói nổi lời nào.

“Anh ta chỉ đẩy tôi một cái.” – Tôi lên tiếng thay anh ta, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng cảm thấy lạ lẫm: “Từ phía sau.”

Lông mày bác sĩ gần như nhướng đến tận chân tóc.

Ông nhìn tôi, lại nhìn Hứa Ngôn Tư, cuối cùng chỉ lắc đầu, rồi bắt đầu viết gì đó vào hồ sơ bệnh án.

“Trước mắt nằm viện theo dõi ba ngày, cổ tay phải bó bột cố định, tuyệt đối không được dùng sức. Về phần thắt lưng, cần phải nằm yên tĩnh dưỡng, ít nhất hai tuần không được xuống giường.”

Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Hứa Ngôn Tư.

Anh ta quỳ bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay trái tôi: “An Nam, anh thật sự, thật sự xin lỗi. Anh chỉ định đùa một chút thôi, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy...”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Đôi mắt Hứa Ngôn Tư đỏ hoe, như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Chính đôi mắt ấy từng khiến tôi rung động – trong trận bóng rổ hôm đó của lớp, sau khi ném thành công cú quyết định, anh ta cũng nhìn tôi với đôi mắt đỏ như vậy từ khán đài.

Khi ấy, tôi đã nghĩ đôi mắt này chứa đựng cả một thế giới chân thành.

“Tước khi đẩy tôi, anh và Kỷ Đoá Đoá đã nói gì?” – Tôi hỏi.

Biểu cảm của Hứa Ngôn Tư khựng lại – chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng đủ để tôi nhìn thấy rõ ràng.

“Không... không nói gì cả. Chỉ là thấy cô ấy tâm trạng không tốt, nên muốn chọc cô ấy cười.”

“Vậy nên anh đẩy tôi?” – Giọng tôi bắt đầu run rẩy: “Lấy tôi ra làm trò cười cho cô ta vui à?”

“Không phải như vậy!” – Hứa Ngôn Tư vội vàng biện giải: “Anh chỉ là... chỉ là...”

Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một câu “xin lỗi” lặp đi lặp lại.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh ta nữa.

Trong đầu tôi không ngừng tua lại hình ảnh trước khi ngã xuống.

Hứa Ngôn Tư quay đầu nhìn về phía Kỷ Đoá Đoá, ánh mắt hai người giao nhau, nụ cười đồng lõa mang chút tinh nghịch và toan tính hiện rõ trên mặt họ.

Đó không phải là một trò đùa bốc đồng — mà là một kế hoạch có sắp đặt.

“Anh về đi, tôi muốn ngủ một chút.” – Tôi quay lưng lại, nói.

Hứa Ngôn Tư đứng lặng bên giường một lúc, cuối cùng khẽ thở dài: “Anh sẽ quay lại thăm em sau. Em muốn ăn gì, anh mang đến cho.”

Tôi không đáp.

Chỉ đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, tôi mới để mặc nước mắt rơi xuống.

Chiều muộn, Lâm Tri Đào hớt hải chạy vào phòng bệnh, tay xách theo một bình giữ nhiệt.

“Bà ngoại tớ nấu canh xương cho cậu đấy, nói là ‘ăn gì bôr nấy’.”

Cô đặt bình canh lên tủ đầu giường, rồi cẩn thận quan sát tôi: “Thế nào rồi, còn đau nhiều không?”

“Tạm ổn.” – Tôi gượng cười: “Tiêm thuốc giảm đau rồi.”

Tri Đào kéo ghế ngồi xuống, trông như có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

“Nói đi, cậu biết gì rồi đúng không?”

Tôi quá hiểu cô ấy — kiểu do dự đó chỉ xảy ra khi cô biết một điều gì đó mà tôi chưa hay.

“Hứa Ngôn Tư và Kỷ Đoá Đoá...” – Tri Đào cắn môi: “Gần đây hai người đó rất thân thiết. Tối hôm thi xong đại học, họ có gặp riêng, có người thấy họ ngồi nói chuyện rất lâu trên ghế bên sông.”

Ngực tôi như bị đè nặng, nhưng bề ngoài chỉ nháy mắt bình thản: “Vậy à?”

“Còn nữa.” – Tri Đào hạ giọng: “Kỷ Đoá Đoá đã làm thủ tục học lại rồi, nghe nói... là do Hứa Ngôn Tư đi cùng cô ta.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang bó bột của mình, đột nhiên thấy tất cả chuyện này... hoang đường đến mức buồn cười.

Hai tháng trước, Hứa Ngôn Tư còn thề thốt chắc nịch rằng sẽ thi cùng tôi vào một trường y. Chúng tôi từng cùng nhau vẽ ra tương lai.

Anh ta học lâm sàng, còn tôi học ngoại khoa, sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở cùng một bệnh viện.

Vậy mà bây giờ, giấc mơ ngoại khoa của tôi có lẽ còn chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt... còn anh ta thì lại đang giúp một người con gái khác sắp xếp tương lai.

“An Nam... cậu... cậu đừng buồn.”

Tri Đào lúng túng đưa giấy cho tôi, lúc đó tôi mới nhận ra mình lại khóc.

“Tớ không buồn.”

Tôi lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều.

“Tớ chỉ là... không hiểu.”

Không hiểu vì sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy.

Không hiểu vì sao Hứa Ngôn Tư của hai năm trước — người đã từ chối Kỷ Đoá Đoá trước mặt cả lớp, còn nói rằng ‘trong lòng anh chỉ có Kỷ An Nam’ — lại có thể biến thành kẻ hôm nay đẩy tôi ngã chỉ để chọc cô ta vui.

Ký ức bất chợt kéo tôi quay về ngày khai giảng năm lớp 12.

Trong buổi tụ tập của lớp, Kỷ Đoá Đoá mượn men rượu để tỏ tình với anh ta, cả đám bạn thì hò hét cổ vũ hai người đến với nhau.

Nhưng Hứa Ngôn Tư lại đi thẳng tới chỗ tôi ngồi ở góc phòng, nắm lấy tay tôi rồi nói:

“Xin lỗi nhé Đoá Đoá, anh đã có người mình thích rồi.”

Khoảnh khắc đó, tôi từng cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới.

Còn bây giờ, chính người con trai từng khiến tôi tin rằng mình được lựa chọn một cách kiên định... lại vì muốn làm một cô gái khác vui mà làm tổn thương tôi.

“À đúng rồi, cái này cho cậu.”

Tri Đào lấy từ trong túi ra một chiếc hộp: “Điện thoại của cậu bị rơi hỏng rồi. Tớ đưa cậu dùng máy dự phòng của tớ trước, tớ lắp sim vào sẵn rồi.”

Tôi cảm ơn, bật máy lên thì thấy nhóm chat của lớp đã nổ tung.

Có người đăng ảnh chụp ở bãi biển hôm nay, trong đó có một tấm khiến mắt tôi đau nhói.

Khoảnh khắc tôi ngã xuống, Hứa Ngôn Tư và Kỷ Đoá Đoá đứng bên cạnh cười đến nghiêng ngả.

Bình luận dưới ảnh toàn là “hahaha”, mãi đến khi có người hỏi: “An Nam có bị thương thật không vậy?”

Thì không khí mới bắt đầu ngượng ngập.

Tôi tắt nhóm chat đi, rồi thấy Hứa Ngôn Tư nhắn cho tôi rất nhiều tin:

“An Nam, anh thật sự không cố ý.”

“Em trả lời anh một câu được không?”

“Bác sĩ nói em phải nằm viện mấy ngày? Sáng mai anh sẽ đến thăm em.”

Tôi không trả lời.

Ngón tay lướt màn hình, vô tình bấm vào vòng bạn bè.

Dòng đầu tiên chính là bài đăng của Kỷ Đoá Đoá: “Hôm nay siêu vui~ cảm ơn ai đó đã đặc biệt ở bên mình.”

Ảnh đính kèm là một bóng lưng đứng ở biển. Không thấy mặt, nhưng chiếc áo thun xanh kia thì tôi quen đến mức không thể nhầm lẫn.

Đó là quà sinh nhật tôi tặng Hứa Ngôn Tư năm ngoái.

“Tri Đào...”

Tôi bỗng lên tiếng.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương