Chương 2

CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ RƠI TÔI

“Cậu nói xem... vì sao một người lại có thể thay lòng đổi dạ?”

Tay Tri Đào đang rót canh chợt khựng lại.

“Có khi không phải thay lòng...”

Cô ấy nói nhỏ: “Mà là từ đầu anh ta đã là người như vậy rồi, chỉ là cậu chưa nhìn ra thôi.”

Tôi đón lấy bát canh, trong làn hơi nước bốc lên nghi ngút, chợt nhớ lại một câu mà Hứa Ngôn Tư từng nói.

Lúc đó là khi chúng tôi vừa mới bên nhau không lâu, anh ta từng đùa: “An Nam, em nghiêm túc quá đấy, đôi khi đùa là đùa thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Khi đó tôi chỉ nghĩ anh ta nói vu vơ, nhưng giờ nghĩ lại... có lẽ đó mới chính là con người thật của anh ta — một người xem việc làm người khác tổn thương cũng chỉ là trò đùa.

Canh thơm, nhưng tôi chỉ uống được hai ngụm rồi đặt xuống.

Ngày thứ ba nằm viện, Hứa Ngôn Tư lại đến.

Anh ta xách theo một phần cháo mua ở căng tin, quầng thâm rõ mồn một dưới mắt.

“Bác sĩ nói em có thể ăn đồ lỏng nhẹ rồi.”

Anh ta cẩn thận đặt cháo lên tủ đầu giường, động tác nhẹ nhàng như sợ làm phiền điều gì đó.

Tôi nhìn anh ta mở nắp hộp, làn hơi nóng bốc lên che mờ gương mặt anh ta.

Ba ngày qua, Hứa Ngôn Tư ngày nào cũng đến, mỗi lần đều mang theo một món ăn khác nhau và nụ cười đầy áy náy.

Nhưng ngày nào, điện thoại của anh ta cũng reo, và anh ta luôn viện đủ lý do để ra ngoài nghe máy.

“Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy cháo, vụng về cầm thìa bằng tay trái.

Cổ tay phải tuy đỡ đau hơn rồi, nhưng bác sĩ đã dặn kỹ chỉ cần sơ ý một chút là sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục.

Hứa Ngôn Tư ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, rút điện thoại ra nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng nhét lại vào túi. “Hôm nay thấy sao rồi? Eo còn đau không?”

“Đỡ nhiều rồi.”

Tôi uống từng ngụm cháo nhỏ, gạo được nấu nhừ đến mức không cần nhai.

“Dạo này anh bận lắm à?”

“Hả? Không... không bận.”

Anh ta ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu.

“Thấy anh cứ hay nghe điện thoại.”

“À... cái đó... là mẹ anh đấy. Bà cứ lo lắng tình hình của em, nên hỏi suốt.”

Tôi không vạch trần anh ta.

Bởi vì tối hôm kia, y tá trực đêm đã nói cho tôi biết — có một cô gái đứng chờ Hứa Ngôn Tư ngoài khoa nội trú, hai người đã nói chuyện với nhau khá lâu.

Mà theo miêu tả của y tá, người đó rõ ràng là Kỷ Đoá Đoá.

“An Nam...” – Hứa Ngôn Tư bất ngờ tiến lại gần, nắm lấy tay trái của tôi: “Em đừng như thế mà.”

“Thế nào?”

“Thì... em lạnh nhạt như vậy.”

Anh ta cau mày, trong mắt ánh lên vẻ tủi thân: “Anh biết anh sai rồi, nhưng anh thật sự không cố ý. Em cứ không thèm để ý anh, anh khó chịu lắm.”

Tôi đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Ngôn Tư, lúc anh đẩy tôi... anh cố ý đúng không?”

Đồng tử của anh ta khẽ giãn ra, yết hầu lên xuống.

“Anh... anh chỉ muốn đùa thôi...”

“Là để chọc Kỷ Đoá Đoá vui à?”

Câu hỏi đó như một nhát dao, đâm thẳng vào giữa chúng tôi.

Sắc mặt Hứa Ngôn Tư thay đổi, anh buông tay tôi ra, người ngả ra tựa vào lưng ghế.

“Sao em lại nghĩ như vậy?”

“Trả lời tôi.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ.

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, xa xa chỉ nghe loáng thoáng tiếng chuông gọi từ quầy y tá.

Hơi thở của anh ta trở nên nặng nề. Cuối cùng... anh ta gật đầu.

“Đúng. Nhưng anh không ngờ em lại ngã nặng như vậy. Hôm đó Đoá Đoá thật sự tâm trạng rất tệ... anh chỉ muốn cô ấy cười một chút thôi.”

Từng chữ từng chữ như kim châm vào tim tôi.

Tôi hít sâu, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn lên trong ngực.

“Nếu chỉ để cô ta cười... vậy sao anh không tự đẩy chính mình?”

“Hả?”

“Anh có thể tự nhảy xuống biển, hoặc tự té một cái. Vì sao lại là tôi?”

Giọng tôi bắt đầu run lên.

“Vì anh biết rõ khu vực đó có đá ngầm nguy hiểm, đúng không?”

Hứa Ngôn Tư bật đứng dậy, chân ghế cào lên sàn phát ra tiếng két chói tai.

“Kỷ An Nam! Em đang nghi ngờ anh cố tình hại em sao? Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, em nghĩ anh như vậy à?”

Tôi không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đặt bát cháo sang một bên.

Cổ tay truyền đến từng cơn đau âm ỉ, nhưng so với nỗi đau trong lòng... chẳng đáng là gì.

“Giờ tôi không biết phải nhìn anh thế nào nữa, Hứa Ngôn Tư. Người từng từ chối Kỷ Đoá Đoá trước mặt cả trường để chọn tôi... người từng nói sẽ bảo vệ tôi mãi mãi... cuối cùng lại vì muốn cô ta vui, tự tay đẩy tôi vào bãi đá ngầm.”

“Anh đã xin lỗi rồi, em còn muốn gì nữa!”

Anh ta đột nhiên lớn tiếng: “Chẳng lẽ em muốn anh quỳ xuống cầu xin em tha thứ sao?”

“Tôi muốn anh ra ngoài.” – Tôi nói.

“Hả?”

“Tôi nói... ra ngoài.”

Tôi lặp lại từng chữ một, rõ ràng rành mạch.

“Chúng ta chia tay đi.”

Biểu cảm của Hứa Ngôn Tư đông cứng lại, như thể bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Vài giây sau, mặt anh ta đỏ bừng lên. “Em nghiêm túc đấy à? Chỉ vì có chút chuyện nhỏ như vậy?”

“Tay phải của tôi có thể cả đời không làm được động tác tinh vi, anh gọi đó là chuyện nhỏ?”

Tôi giơ bàn tay đang bó bột lên.

“Tôi mơ làm bác sĩ ngoại khoa, giờ có thể cả đời không thực hiện được... anh gọi đó là chuyện nhỏ?”

“Bác sĩ đâu có nói chắc chắn!”

Hứa Ngôn Tư bực bội vò tóc.

“Mà kể cả không làm ngoại khoa được thì còn nhiều khoa khác mà! Em chỉ vì chuyện này mà đòi chia tay?”

Tôi nhìn chàng trai trước mặt, bỗng thấy anh xa lạ đến đáng sợ.

“Không chỉ vì chuyện đó.”

Tôi mệt mỏi nói.

“Mà là vì anh đã thay đổi, Hứa Ngôn Tư. Hoặc... vốn dĩ từ đầu tôi chưa từng thật sự hiểu anh.”

“Được. Được lắm.”

Anh ta lùi lại hai bước, vừa gật đầu vừa nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ.

“Kỷ An Nam, em đúng là tàn nhẫn. Hai năm tình cảm, nói vứt là vứt. Được thôi, chia tay thì chia tay! Em đừng hối hận!”

Anh ta đập cửa bỏ đi, còn nước mắt tôi lúc này mới lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động.

Không biết qua bao lâu, y tá vào thay thuốc.

“Ôi chà, đôi trẻ cãi nhau à?”

Thấy mắt tôi sưng đỏ, chị ấy hiểu ngay.

Tôi gượng cười: “Bọn em chia tay rồi.”

Chị y tá thở dài, vừa thuần thục tháo lớp băng ở cổ tay tôi vừa nói: “Thanh niên bây giờ hở ra là chia tay. Đến tuổi chị rồi em sẽ hiểu, tình cảm là phải biết bao dung cho nhau.”

Tôi im lặng nghe, không giải thích.

Có vài chuyện... người ngoài mãi mãi sẽ không hiểu được.

Thay thuốc xong, tôi cầm điện thoại lên thì thấy nhóm lớp đã nổ tung.

Hóa ra Hứa Ngôn Tư rời bệnh viện xong liền chạy thẳng tới buổi tụ tập của lớp, giờ đang cùng Kỷ Đoá Đoá vào KTV song ca tình ca.

Có người còn đăng cả video.

Trong video, Hứa Ngôn Tư ôm eo Kỷ Đoá Đoá, hai người áp mặt sát vào nhau hát, xung quanh bạn bè gào lên trêu chọc, âm thanh chói tai đến nhức óc.

Tôi tắt nhóm chat đi, thấy Lâm Tri Đào nhắn liên tiếp vài tin:

“Nghe nói cậu chia tay với Hứa Ngôn Tư rồi hả?”

“Giờ anh ta đang ở KTV với Kỷ Đoá Đoá, say tới mức bê bết.”

“Cậu ổn không?”

Tôi vừa định trả lời thì vòng bạn bè đột nhiên hiện thông báo có cập nhật mới.

Là Hứa Ngôn Tư đăng.

Một tấm ảnh ly rượu, kèm dòng chữ: “Người tan nát không cần an ủi, chỉ cần cồn.”

Bình luận đầu tiên là của Kỷ Đoá Đoá: “Đừng như vậy, em xót lắm. Em ở bên anh, lúc nào cũng có thể nghe anh tâm sự.”

Tôi nhìn dòng bình luận đó, bỗng thấy nực cười.

Đây là người vừa hai tiếng trước còn đứng trong phòng bệnh tôi cầu xin tha thứ sao?

Tôi tắt điện thoại, nhét xuống dưới gối, ép bản thân không được nhìn thêm nữa.

Đêm đã khuya.

Đèn trong phòng bệnh tắt hết, chỉ còn ánh đèn hành lang xuyên qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa, hắt vào một vệt sáng mờ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương