Chương 1
CÁNH CỬA MỚI
“Cô ấy có thai rồi, chúng ta ly hôn đi.”
Khi chồng đẩy tờ đơn ly hôn về phía tôi, tôi chỉ cười.
Mười năm vun vén, cuối cùng tôi ra đi tay trắng.
Tôi chuyển đi ngay trong đêm, chỉ mang theo chậu cây trầu bà héo úa sắp chết. Mọi người đều nói, phụ nữ ly hôn ở tuổi ba mươi coi như đã bị "bỏ đi".
Khi tiếng thông báo WeChat vang lên, tôi đang tưới nước cho chậu trầu bà trong phòng khách.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Một số lạ, chỉ hai dòng:
“Anh Vũ, em có thai rồi.”
“Anh đã hứa sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Đừng để em phải chờ quá lâu.”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Bình tưới rơi xuống sàn, nước tràn ra, thấm ướt cả dép của tôi. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Chỉ thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, siết chặt, rồi xoắn lại từng nhịp một.
Ba phút.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ đó, suốt ba phút.
Rồi tôi bật cười. Cười thành tiếng, cười đến rơi nước mắt.
Thì ra là vậy.
Ánh mắt do dự định nói lại thôi của Trần Vũ tối qua. Ba tháng gần đây anh thường xuyên “tăng ca”. Mùi nước hoa lạ trên áo sơ mi của anh — không phải hương nhài tôi vẫn dùng, mà là thứ mùi ngọt ngào, nồng nàn kiểu trái cây.
Mười năm.
Từ khi tôi 22 đến khi 32 tuổi. Từ cảnh chen chúc tàu điện ngầm, ăn mì gói, đến lúc đi xe riêng dự tiệc sang trọng. Trong mắt mọi người, chúng tôi là cặp vợ chồng kiểu mẫu. Trên mạng xã hội của Trần Vũ đầy những lời tình cảm: “Mười năm yêu sâu đậm”, “Cả đời chỉ có em”, “Ánh sáng của đời anh”.
Ánh sáng sao?
Tôi cầm điện thoại, tìm số Trần Vũ, gọi.
Tiếng chuông vang ba hồi thì anh bắt máy.
Phía sau là âm thanh bàn phím quen thuộc — văn phòng của anh.
“Trần Vũ .” Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy bất ngờ: “Về sớm chút nhé. Em có chuyện muốn nói.”
“Giờ à? Tối nay anh chắc phải tăng ca, cái dự án ở khu mới...”
“Là ngay bây giờ.” Tôi cắt lời: “Ngay lập tức.”
Rồi tôi cúp máy.
Tôi ném điện thoại lên ghế sofa, bước đến bên cửa sổ.
Tầng 37. Thành phố này trải rộng dưới chân chúng tôi, như một mạng lưới ánh sáng lấp lánh. Trần Vũ từng nói, căn nhà này là lời hứa anh dành cho tôi. Anh nói: “Tiểu Vy, chúng ta sẽ sống ở đây cả đời.”
Cả đời.
Ba chữ nhẹ bẫng đến vậy.
Bốn mươi phút sau, cửa mở.
Trần Vũ bước vào, áo vest chỉnh tề, cà vạt là món quà sinh nhật tôi tặng anh năm ngoái. Anh thấy nước đọng khắp sàn và chậu cây bị đổ, cau mày lại.
“Có chuyện gì vậy?” — anh hỏi, giọng vừa quan tâm, vừa mệt mỏi — vẫn là cái giọng quen thuộc hàng ngày.
Tôi quay lại, giơ điện thoại lên.
Màn hình sáng lên, hai dòng chữ đó đập thẳng vào mắt.
“Là ai có thai?”
Thời gian như ngừng lại.
Trần Vũ đứng chết lặng ở cửa, như bị đông cứng. Biểu cảm trên mặt anh — đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là hoảng loạn, và cuối cùng là trắng bệch như bị bắt quả tang tại trận.
Rất lâu.
Lâu đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp, từng nhịp.
Anh tháo áo vest, bước tới, quỳ một chân trước mặt tôi.
Cũng giống như mười năm trước, khi anh cầu hôn tôi — cùng một tư thế.
"Anh xin lỗi." Giọng anh khàn đặc. "Tiểu Vy, anh xin lỗi. Là anh nhất thời hồ đồ."
Tôi không đáp.
"Nhưng chuyện đó đã kết thúc rồi." Anh nắm chặt lấy tay tôi, rất chặt. "Anh chọn em. Anh sẽ xử lý mọi chuyện, cho cô ta một khoản tiền để cô ta rời đi. Mình bắt đầu lại từ đầu, được không?"
Tay anh rất nóng.
Tay tôi rất lạnh.
Tôi rút tay lại, đứng dậy.
Bước vào thư phòng, tôi lấy ra tập tài liệu từ ngăn kéo. Luật sư gửi đến tuần trước. Lúc đó tôi đã định vứt đi — nghĩ mình đa nghi, buồn cười.
Giờ thì chẳng buồn cười chút nào.
Tôi đặt tập giấy lên bàn trà.
“Đơn ly hôn.” Tôi nói, “Tôi đã ký. Anh chỉ cần ký nữa là xong.”
Nét mặt Trần Vũ nứt ra như vỡ vụn.
“Không.” Anh đứng dậy, nắm lấy vai tôi. “Không, anh không ly hôn. Anh yêu em, Tiểu Vy, anh chỉ yêu em!”
Tôi nhìn anh.
Khuôn mặt này, tôi đã nhìn suốt mười năm. Từ non nớt đến trưởng thành, từ hăng hái tuổi trẻ đến phong thái điềm đạm. Tôi từng nghĩ mình hiểu rõ từng tấc da thịt, từng biểu cảm của anh.
Nhưng giờ đây, như đang đối mặt với một người xa lạ.
“Cô ta tên gì?” Tôi hỏi.
Môi Trần Vũ mấp máy, không nói nên lời.
“Nói đi.” Giọng tôi rất nhẹ. “Cô gái đang mang thai con anh, người khiến anh 'nhất thời hồ đồ' ấy — tên là gì?”
Sự im lặng lan rộng như mực đổ loang lổ.