Chương 11

CÁNH CỬA MỚI

Rồi đặt vào máy hủy tài liệu.

Tiếng giấy bị cắt vụn rất nhẹ, rất nhỏ.

Như mười năm quá khứ, từ từ tan biến.

Nhưng lạ thay... tôi không khóc.

Ngược lại, tôi thấy... nhẹ nhõm.

Như thể cuối cùng cũng gỡ bỏ được chiếc ba lô quá nặng đã đeo suốt bao năm.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tin nhắn xác nhận vé máy bay từ hãng hàng không: “Chuyến bay 15:00 chiều mai – hướng về miền Nam.”

Tôi trả lời:

“Xác nhận.”

Rồi bắt đầu đặt khách sạn, xem bản đồ, lên kế hoạch hành trình.

Như một người thực sự tự do, được tự mình quyết định cuộc đời.

Đêm đã khuya.

Tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại.

Ngày mai sẽ là một ngày mới.

Khi máy bay hạ cánh, hơi ẩm và cái nóng đặc trưng của miền Nam tràn vào như một làn sóng.

Khác hẳn với cái lạnh khô hanh của phương Bắc, không khí ở đây dày đặc, dính nhẹ và nặng nề — mang theo mùi muối biển và hương cây cỏ.Tôi hít một hơi thật sâu, lồng ngực tràn ngập mùi hương xa lạ.

Một khởi đầu mới.

Ngoài sân bay, mẹ đang đợi tôi.

Bà gầy đi, tóc bạc nhiều hơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Thấy tôi, bà chạy tới ôm chầm lấy.

“Con gầy đi rồi.” — bà sờ má tôi, mắt đỏ hoe — “Gầy nhiều lắm.”

“Không sao đâu.” — tôi vỗ nhẹ lưng bà — “Mọi chuyện qua rồi.”

Trên đường về, mẹ luôn nắm tay tôi.

Đôi tay thô ráp, là đôi tay đã làm lụng cả đời. Hồi nhỏ tôi từng nghĩ bàn tay ấy có thể làm được mọi thứ. Giờ mới nhận ra, tay mẹ cũng đã già rồi.

“Ba con...” — mẹ lưỡng lự mở lời — “Ông ấy biết chuyện ly hôn rồi. Ông nói... con muốn ở lại bao lâu cũng được.”

Tôi sững lại.

Ba tôi là kiểu người truyền thống, ít nói. Từ nhỏ đến lớn, ông thường chỉ nói: “Học hành cho tốt”, “Đi đứng cẩn thận”, “Nghe lời mẹ”. Tôi từng nghĩ ông sẽ thấy ly hôn là chuyện mất mặt.

“Ba thật sự nói vậy sao?”

“Ừ.” — mẹ gật đầu — “Ông còn nói, thằng Trần Vũ đúng là chẳng ra gì, bỏ được là tốt rồi.”

Tôi cay sống mũi.

Thì ra có những tình yêu... không cần phải nói ra.

Nhà cũ nằm ở khu tập thể phía tây thành phố, xây từ thập niên 80.

Tường bong tróc, nhưng sân nhỏ đầy hoa nở rộ: hồng, nhài, dành dành — rực rỡ sắc màu.

Phòng tôi vẫn giữ nguyên như trước khi lấy chồng.

Giá sách đầy giáo trình đại học, tường dán poster đã phai màu, bàn đầu giường vẫn còn ảnh tốt nghiệp cấp 3.

Thời gian như ngừng lại nơi đây.

“Mẹ dọn dẹp rồi.” — mẹ nói — “Chăn gối phơi nắng rồi, ấm lắm.”

“Cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn gì chứ.” — mẹ quay đi, rồi dừng lại — “Tối muốn ăn gì? Mẹ nấu.”

“Thịt kho tàu.” — tôi đáp — “Lâu rồi con không ăn.”

Bà cười: “Được, mẹ nấu thịt kho.”

Cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi ngồi trên giường, nhìn quanh.

Mười năm trước, tôi rời khỏi căn phòng này để lên xe hoa.

Mặc chiếc váy cưới thuê, ôm giấc mơ về tương lai.

Mẹ khóc sưng cả mắt, ba không nói gì, chỉ đưa cho tôi một phong bao đỏ dày cộp.

Hồi đó tôi nghĩ:

Tôi đã bay đi rồi, sẽ không quay lại nữa.

Giờ thì tôi đã trở về.

Mang theo những vết thương, và một chiếc vali trống rỗng.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ luật sư Lý:

“Tiền bồi thường tinh thần từ Trần Vũ đã chuyển, 500.000 tệ. Ngoài ra, vài bên truyền thông muốn phỏng vấn cô, tôi đã từ chối.”

Tôi nhắn lại:

“Cảm ơn. Tiền đó chị giữ giúp em. Em muốn quyên góp một phần.”

“Quyên góp?”

“Cho tổ chức hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ.” — tôi nhắn. — “Giúp những người từng giống em.”

Bên kia im lặng một lúc.

“Được.” — luật sư Lý trả lời. — “Tôi ủng hộ em.”

Tôi đặt điện thoại xuống, bước ra cửa sổ.

Dưới sân, ba đang tưới hoa.

Ông hơi còng lưng, nhưng động tác rất cẩn thận, chăm chút từng bông một.

Nắng vàng trải lên mái tóc bạc của ông.

Tôi chợt nhớ, hồi nhỏ ông cũng hay trồng hoa trong sân.

Tôi từng nói muốn có một bông hoa không bao giờ tàn.

Ông cười, bảo tôi ngốc.

Giờ thì tôi hiểu rồi — trên đời này, không có bông hoa nào không tàn.

Nhưng khi hoa tàn, hạt giống sẽ rơi xuống đất — Năm sau, hoa sẽ lại nở.

← → Phím mũi tên để chuyển chương