Chương 3

CÁNH CỬA MỚI

Và tất cả sụp đổ chỉ trong ba giây.

Thang máy đến, tôi kéo vali bước vào. Người phụ nữ trong gương mắt sưng đỏ, mặt trắng bệch, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.

Tầng một.

Tôi rời khỏi sảnh lớn, bước vào màn đêm.

Một giờ rưỡi sáng, tôi ngồi trên giường của một khách sạn giá rẻ.

Phòng nhỏ hẹp, tường mỏng đến mức có thể nghe rõ tiếng tivi từ phòng bên cạnh. Không khí nồng mùi thuốc khử trùng pha lẫn hương tinh dầu rẻ tiền. Hoàn toàn khác với nhà.

Nhà.

Từ đó nhói lên trong tim tôi.

Đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi.

Điện thoại rung lên. Màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng. Trần Vũ đã gọi mười bảy cuộc, nhắn hai mươi ba tin.

“Nghe máy đi”

“Chúng ta nói chuyện một chút”

“Em đang ở đâu?”

“Anh xin em”

“Anh biết mình sai rồi”

“Thật sự anh biết mình sai rồi”

Tôi không đọc, cũng không xóa.

Chỉ bật chế độ im lặng, rồi đặt úp điện thoại xuống bàn đầu giường.

Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe cảnh sát lúc xa lúc gần. Thành phố này không bao giờ thật sự yên tĩnh — giống như nỗi đau, chẳng bao giờ thật sự dừng lại.

Tôi đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Người phụ nữ trong gương xa lạ vô cùng. Đôi mắt sưng húp, tóc tai rối bù, môi khô nứt.

Như thể vừa bò ra khỏi một thảm họa.

Thật ra, đúng là như vậy.

Nước từ vòi sen rất nóng, khiến da tôi đỏ ửng. Tôi đứng dưới làn nước, nhắm mắt lại, để mặc nước nóng tràn qua người.

Nhưng không rửa trôi được gì cả.

Hai dòng tin nhắn đó như khắc vào não tôi:

“Trần Vũ, em có thai rồi.”

“Đừng để em chờ quá lâu.”

Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối.

Tiếng nước che lấp tiếng khóc.

Sáu giờ sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy.

Không phải vì đã ngủ đủ, mà vì phòng bên bắt đầu sửa chữa. Tiếng khoan tường như xoáy vào tận xương sọ tôi.

Tôi ngồi dậy, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.

Một ngày mới.

Ngày đầu tiên không có Trần Vũ.

Điện thoại vẫn úp mặt trên bàn. Tôi lật lại, màn hình lại sáng lên với một loạt tin nhắn. Tin cuối cùng gửi lúc 4 giờ sáng:

“Anh đang tìm em. Anh sẽ luôn tìm em.”

Tôi xóa sạch toàn bộ tin nhắn, rồi chặn số anh.

Động tác dứt khoát, không do dự.

Giống như gỡ bỏ một miếng băng cá nhân vốn nên được gỡ từ lâu.

Sau đó, tôi gọi cho luật sư.

Luật sư Lý là bạn học đại học của tôi, cũng là người bạn duy nhất tôi còn giữ liên lạc suốt những năm qua. Khi cô ấy bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Tiểu Vy? Sớm vậy...”

“Tớ muốn ly hôn,” tôi nói. “Ngay lập tức.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rất kỹ rồi.”

“Được.” Giọng cô ấy lập tức tỉnh táo hẳn. “Tài liệu tớ đã chuẩn bị xong. Cậu đã ký vào đơn thỏa thuận chưa?”

“Ký rồi. Nhưng anh ta không chịu ký.”

“Vậy thì khởi kiện.” Giọng Lý rất dứt khoát. “Anh ta có lỗi nghiêm trọng trong hôn nhân, chúng ta có đầy đủ bằng chứng. Nhưng Tiểu Vy, cậu thật sự muốn tay trắng rời đi sao? Căn nhà đó có một nửa là của cậu, cổ phần công ty cũng thế...”

“Tớ không cần.” Tôi cắt lời. “Tớ chỉ muốn kết thúc nhanh nhất có thể.”

Lại một thoáng im lặng.

“Cậu đang ở đâu?” cô ấy hỏi.

“Khách sạn.”

“Gửi địa chỉ cho tớ. Một tiếng nữa gặp.”

Tôi cúp máy, gửi định vị.

Sau đó bắt đầu sắp xếp lại đống đồ đã nhét vội vào vali tối qua. Quần áo nhăn nhúm, mỹ phẩm mang không đủ, nhưng giấy tờ thì đầy đủ — bao năm nay, mọi giấy tờ quan trọng trong nhà đều do tôi cất giữ.

Trần Vũ từng nói: “Vợ giữ tiền, anh mới yên tâm.”

Giờ nghĩ lại, thật mỉa mai.

7 giờ 30, có tiếng gõ cửa.

Luật sư Lý đứng ngoài, trong bộ vest chỉnh tề, tay xách hai túi giấy.

“Bữa sáng.” Cô ấy đưa cho tôi một túi. “Với cả quần áo. Tớ đoán cậu mang không đủ.”

Tôi nhận lấy, mũi bỗng cay xè.

“Đừng khóc.” Cô bước vào phòng, đặt túi còn lại lên bàn. “Ăn trước đi, rồi mình bàn chuyện chính.”

Trong túi là sữa đậu nành và bánh bao — vẫn là của tiệm hồi đại học chúng tôi hay ăn. Tôi cắn một miếng, nhân thịt nóng hổi, hương vị quen thuộc.

← → Phím mũi tên để chuyển chương