Chương 1

CHẾT TRONG LẶNG LẼ

Ngày tôi bị xâm hại.

Vị hôn phu bỏ ra số tiền lớn để cứu thiên kim thật.

Còn tôi thì bị bọn tội phạm tra tấn suốt ba ngày ba đêm.

Khi Diên Thao và mẹ Kỷ mang tiền đến chuộc người, tôi và Kỷ Yên Nhiên đã bị nhốt hai ngày hai đêm.

Tên tội phạm bịt mặt mở lồng sắt dưới tầng hầm. Mẹ Kỷ lao vào và tát tôi hai cái.

“Kỷ Uyển, mày cố ý đúng không? Đừng có giả vờ nữa! Nếu Yên Nhiên mà có mệnh hệ gì, tao lột da mày!”

Bà ta xô mạnh tôi ra, rồi bế Kỷ Yên Nhiên đi.

“Yên Nhiên đừng sợ, mẹ đến rồi, mẹ đưa con về nhà.”

Diên Thao đưa cho bọn bắt cóc 3 triệu tệ để mang Yên Nhiên đi.

Tôi khóc lóc cầu xin, nhưng họ không thèm nhìn tôi lấy một lần.

Dù rằng, số 3 triệu tệ đó là vị hôn phu của tôi bỏ ra.

“Cô Kỷ, anh Tạ nói, đã là vở kịch do cô đạo diễn, thì cứ tận hưởng đi, ba ngày sau tôi sẽ quay lại đón.”

Giọng Diên Thao đầy ghê tởm.

Anh ta là trợ lý của Tạ Tuấn, luôn ghét bỏ tôi.

Tôi mình đầy thương tích, khóe miệng rỉ máu, khóc lóc níu lấy ống quần anh ta.

“Xin anh... đưa tôi đi với, tôi không dám nữa đâu, đau lắm, thật sự đau lắm...”

Diên Thao hất tôi ra.

Ba năm nay, đây là lần đầu anh ta ra tay đánh tôi.

“Giờ mới biết đau à? Cô Yên Nhiên không đau chắc? Loại người như cô, ác độc, đáng xuống địa ngục!”

Cô ta đau sao?

Nhưng rõ ràng suốt hai ngày qua, bọn chúng chỉ đánh và bỏ đói tôi mà thôi...

Kỷ Yên Nhiên mỗi bữa đều có ăn, cũng chẳng hề bị thương chút nào!

Sau khi bọn họ rời đi.

Bốn tên côn đồ lột sạch quần áo của tôi, thay nhau hành hạ tôi suốt ba ngày ba đêm.

Nước sôi dội.

Roi sắt quất.

Nến nóng nhỏ xuống.

Tôi đau đến lăn lộn đầy đất, gào khóc không ngừng.

Nhưng chẳng có ai nghe thấy, càng không có ai đến cứu tôi.

Ngũ tạng lục phủ như bị đảo tung lên, toàn thân tím bầm.

Tôi ôm chút hy vọng mà cắn răng chịu đựng suốt ba ngày ba đêm.

Tạ Tuân nhất định sẽ đến cứu tôi... tôi là vị hôn thê của anh mà!

Kỷ Yên Nhiên được đón về nhà.

Bác sĩ riêng đến tận nơi kiểm tra sức khỏe.

Cô ta chẳng hề hấn gì, ngay cả trầy da cũng không có.

Cả nhà họ Kỷ đều thở phào nhẹ nhõm.

Bố Kỷ, mẹ Kỷ và Tạ Tuân đều ở bên Yên Nhiên, hỏi han ân cần.

Sợ rằng vị thiên kim thật vừa tìm về này lại bị tổn thương thêm lần nữa.

Vì để ăn mừng, họ còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc.

Diên Thao chờ đủ ba ngày mới đến chỗ đó tìm tôi.

Ý của nhà họ Kỷ và Tạ Tuân là không báo cảnh sát, muốn xem tôi còn giở được trò gì nữa.

Yên Nhiên bị bắt cóc, chuyện này nói ra không hay.

Ba triệu tệ mua danh tiếng cho cô ta, Tạ Tuân cảm thấy rất đáng.

Khi Diên Thao tới căn hầm, bọn côn đồ đã sớm cao chạy xa bay.

Cả nền nhà ngổn ngang, vương đầy máu.

Anh ta khẽ hừ một tiếng: “Vở kịch của đại tiểu thư Kỷ diễn thật giống.”

Đi vào trong, thứ đập vào mắt anh ta... là một cái xác lạnh ngắt.

Tứ chi bị xích sắt trói lại, xương chậu gãy gập chín mươi độ, cổ bị siết đến gãy xương, phần thân dưới lòi cả ruột ra ngoài.

Anh ta sững người, giật mình hoảng hốt.

Nỗi sợ lan khắp toàn thân.

Bước lại gần hơn, nhìn kỹ đôi mắt trợn trừng không nhắm của cái xác đó... anh ta mới nhận ra, thi thể thảm đến mức này—đúng là tôi.

Phải.

Kẻ bị cho là tự biên tự diễn vở kịch này...đã chết rồi.

Ba năm trước.

Nhà họ Kỷ tìm lại được cô con gái thất lạc nhiều năm.

Còn tôi trở thành thiên kim giả.

Sự cưng chiều yêu thương từng có, trong nháy mắt biến mất.

Kỷ Yên Nhiên đã sống rất khổ cực suốt hơn mười năm qua.

Bỗng nhiên được trở về, cô ta lại không hề kiêu ngạo.

Cô ta giống như một con thỏ trắng vô hại, rụt rè, đáng thương, khiến người ta xót xa.

Không hiểu sao tất cả mọi người đều bắt đầu bênh vực cô ta.

So với cô ta, tôi lại giống như một nữ phụ ngang ngược được nuông chiều quá mức.

Không ai đứng về phía tôi.

Cho dù cô ta làm sai bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng đều biến thành lỗi của tôi.

Tôi cố gắng thanh minh, nhưng Tạ Tuân lại nghĩ tôi đang ngụy biện.

Kỷ Yên Nhiên rất giỏi mê hoặc lòng người, giỏi lấy được sự thương hại.

Tất cả mọi người đều bắt đầu ghét tôi.

Tôi không còn sức để chống lại.

Tình thân hơn mười năm với bố mẹ... cũng không còn nữa.

Tôi vốn không muốn tranh giành với cô ta, chỉ cần tôi có thể thuận lợi kết hôn là được.

Người tôi thích lâu như vậy...

Người từng nói sẽ không rời không bỏ tôi...

Sau khi Kỷ Yên Nhiên xuất hiện, vậy mà cũng thay lòng.

Người đính hôn với Tạ Tuân vốn dĩ nên là thiên kim thật.

Kỷ Yên Nhiên nói cô ta sẵn lòng tác thành cho tôi.

Khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi cố tình chiếm lấy vị trí của cô ta.

Nhưng thực ra, cô ta chẳng hề thích anh ta.

Cô ta đã có người mình yêu, người cô ta thích là Phùng Bân—một thiếu niên hư hỏng, kiểu bất cần đời.

Tôi suýt thì quên mất.

Tạ Tuân gia trưởng, kiểu “bạch liên hoa” như Kỷ Yên Nhiên lại càng dễ khơi dậy bản năng muốn bảo vệ của anh ta.

Cho dù anh ta đã đính hôn với tôi.

Cho dù anh ta từng yêu tôi đến tận xương tủy, cũng vẫn không thoát khỏi sức hấp dẫn của cô ta.

Ngay cả trợ lý của anh ta là Diên Thao cũng cúi đầu khuất phục dưới váy của thiên kim thật.

Diên Thao người phát hiện ra thi thể trong tầng hầm đứng cạnh đó nhìn rất lâu.

Anh ta nhìn gương mặt méo mó biến dạng của tôi, nhớ lại dáng vẻ từng phong hoa tuyệt đại, biết bao kiêu ngạo của tôi ngày trước.

Thời gian như ngừng lại.

Linh hồn tôi lơ lửng trên không.

Trong căn phòng tối tăm xám xịt ấy, tôi nhìn thẳng vào anh ta.

Vậy mà anh ta không hề cầm điện thoại lên báo cảnh sát, cũng không hề thông báo cho vị hôn phu của tôi.

Một lúc lâu sau, anh ta mới cởi áo khoác trên người, phủ lên thi thể.

Rồi lặng lẽ rời khỏi căn hầm bẩn thỉu đó.

Anh ta trở về biệt thự nhà họ Kỷ.

Kỷ Yên Nhiên đang tổ chức tiệc, mời rất nhiều bạn bè, náo nhiệt vô cùng.

Mấy ngày nay, chỉ cần có thời gian là Tạ Tuân sẽ đến thăm cô ta.

Trước đây Diên Thao cũng rất thích theo Tạ Tuân chạy đến nhà họ Kỷ, để nhân cơ hội được nhìn Yên Nhiên thêm vài lần.

Sau bữa tối thịnh soạn.

Tạ Tuân đi lên ban công tầng hai hút thuốc.

Diên Thao theo sau, trông như mất hồn.

“Cô ta đâu?”

“Vẫn ở trong tầng hầm...”

Diên Thao trả lời rất nhỏ, như sợ bí mật bị phát hiện.

Tạ Tuân cau mày, khó chịu động cổ, dặn dò: “Lần này cô ta diễn quá lố rồi! Cho cô ta một bài học, đừng để cô ta tiếp tục gây chuyện nữa.”

Trong ánh mắt Diên Thao lóe lên một sự trống rỗng.

“Cô ta sẽ không làm hại Yên Nhiên tiểu thư nữa đâu.”

Tạ Tuân không tin, quay đầu lại.

“Tốt nhất là vậy, trông chừng cô ta chặt vào.”

Diên Thao khẽ chớp mắt, tâm trạng có chút sa sút.

“Tạ tổng yên tâm, bây giờ cô ta... không thích diễn nữa rồi.”

Tạ Tuân cười khẩy.

“Đừng dễ dàng tin cô ta. Nhỡ đâu cô ta lại giở trò hại Yên Nhiên thì sao? Lần này đã quá đáng lắm rồi, đến cả chiêu bắt cóc cũng nghĩ ra được.”

“Bảo cô ta rằng, loại đàn bà lòng dạ rắn rết như vậy tôi không cần. Nhà họ Tạ sẽ hủy hôn. Hủy hôn xong thì đưa tiền cho cô ta, bảo cô ta cút thật xa.”

Diên Thao sững người, như bị rút mất một nửa linh hồn.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương