Chương 2

CHẾT TRONG LẶNG LẼ

Có lẽ trong đầu anh ta vẫn luôn hiện lên cảnh tôi chết thảm.

Tạ Tuân nghĩ một lát, ngừng lại một chút, rồi lại nói: “Thôi, tạm thời không hủy hôn nữa. Chỉ cần cô ta chịu đến quỳ xuống cầu xin Yên Nhiên tha thứ. Yên Nhiên chịu tha cho cô ta, thì tôi miễn cưỡng cưới cô ta.”

Diên Thao đứng chết trân tại chỗ rất lâu.

Có lẽ anh ta đang nghĩ...làm sao để một người đã chết có thể quỳ xuống xin Kỷ Yên Nhiên tha thứ?

Tôi quay trở lại căn hầm tối tăm ẩm thấp ấy.

Cơ thể tôi đã cứng đờ từ lâu, những vết hoen tử thi hiện khắp toàn thân, xấu xí đến mức kinh tởm.

Diên Thao... lại đến.

Anh ta kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Không nói một lời, cứ lặng lẽ ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ.

Cho đến khi có một con chuột bò tới, anh ta đuổi nó đi, rồi chẳng hiểu sao lại cất tiếng.

“Kỷ Uyển, cô thật sự không nên phá hủy hạnh phúc của Yên Nhiên tiểu thư! Cô ấy tốt đẹp như vậy, thuần khiết lương thiện như vậy, tại sao lần nào cô cũng muốn hãm hại cô ấy?”

“Cô ấy mới là thiên kim thật, cô hưởng thụ cuộc đời của cô ấy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa biết đủ.”

“Tạ tổng đối xử tốt với cô ấy thì có gì sai? Bọn họ vốn dĩ phải là một đôi! Cô cướp mất thân phận của cô ấy, còn muốn có được tình yêu của Tạ tổng... cô đúng là quá tham lam.”

Diên Thao nói rất lâu.

Anh ta là người biết nhiều bí mật nhất.

Kỷ Yên Nhiên và anh ta vốn đã quen biết từ trước.

Trước khi được nhà họ Kỷ tìm về, thực ra cô ta từng làm việc ở quán bar.

Từ lâu đã lén nếm trái cấm, dùng thân thể đổi lấy tiền.

Cô ta liếc mắt đưa tình với đàn ông có tiền, luyện được một bản lĩnh quyến rũ không tầm thường.

Những chuyện này Diên Thao đều biết, vì Tạ Tuân từng bảo anh ta điều tra quá khứ của cô ta.

Nhưng cô ta quỳ cầu anh ta giúp che giấu.

Cuối cùng, một bản hồ sơ “trong sạch như tuyết” được đặt lên bàn làm việc của Tạ Tuân.

Đây là lần đầu tiên Diên Thao vì một người phụ nữ mà phản bội chủ nhân.

Sau khi được nhà họ Kỷ nhận lại, có vài người cầm ảnh nhạy cảm của Kỷ Yên Nhiên đến uy hiếp.

Mỗi lần như vậy, cô ta đều lấy tôi làm bia đỡ đạn.

Nói rằng tôi thuê đám côn đồ cố tình sàm sỡ cô ta, chụp ảnh để hủy hoại cô ta.

Tôi có nói thế nào cũng không cãi được.

Ai cũng nghĩ tôi đang hại cô ta.

Không ai chịu tin tôi.

Cho dù Diên Thao biết tôi vô tội.

Anh ta vì bảo vệ Kỷ Yên Nhiên... vậy mà vẫn không nói thật.

Khi cô ta vừa trở về nhà họ Kỷ, tôi cũng có chút áy náy.

Dù sao tôi đã chiếm vị trí của cô ta quá lâu, tôi đã nhường nhịn, muốn chung sống hòa thuận.

Nhưng tôi không ngờ cô ta lại là con sói đội lốt cừu, âm thầm đâm dao sau lưng tôi.

Diên Thao thật ra biết hết.

Nhưng anh ta quá thích Kỷ Yên Nhiên.

Dù cô ta bảo anh ta làm những chuyện thất đức tổn lương tâm, anh ta cũng đều nghe theo.

Người đàn ông mà Kỷ Yên Nhiên yêu là một cậu ấm ăn chơi trác táng, vốn chẳng coi cô ta ra gì.

Đàn ông càng tệ, phụ nữ càng yêu.

Cô ta không thể thoát ra được, điên cuồng yêu Phùng Bân.

Nhưng lại coi người đàn ông đã đính hôn với tôi như một “lốp dự phòng”.

Người nhà họ Kỷ ai cũng hy vọng Kỷ Yên Nhiên có thể đến với Tạ Tuân.

Dù sao bọn họ mới là nhân vật chính của hôn ước.

Đứng cạnh nhau cũng rất xứng đôi.

Ngay cả Diên Thao cũng mong Kỷ Yên Nhiên có thể có được hạnh phúc.

Cô ta vốn nên được người ta nâng niu cưng chiều đến tận trời.

Tạ Tuân có quyền có thế, đối xử với Kỷ Yên Nhiên tốt hơn Phùng Bân cả trăm lần.

Sự xuất hiện của cô ta khiến tôi từ nữ chính biến thành nữ phụ.

Mấy ngày nay thi thể tôi bắt đầu thối rữa.

Mùi hôi lan khắp cả căn hầm.

Diên Thao mua rất nhiều đá lạnh, còn mang cả hoa tươi đến.

Thật hiếm có... anh ta vẫn nhớ tôi thích hoa hồng trắng.

Trước đây, Tạ Tuân tặng hoa cho tôi đều là anh ta đi đặt.

Giờ đây Tạ Tuân chỉ quanh quẩn bên Kỷ Yên Nhiên, thỉnh thoảng mới nhớ tới tôi.

“Gần đây Kỷ Uyển không ra ngoài à? Cô ta đang làm gì?”

Diên Thao đã mấy ngày liền không ngủ được.

Thức khuya khiến phản ứng của anh ta chậm chạp, đôi mắt thâm quầng nặng nề.

“Kỷ tiểu thư không ra ngoài, đang ngủ.”

Tạ Tuân tức giận.

“Ngủ? Cô ta gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, giờ còn có tâm trạng ngủ sao? Đúng là người đàn bà đáng ghét! Đám bắt cóc đã làm Yên Nhiên hoảng sợ, cô ấy mấy ngày nay không thể ngủ yên được. Hôm nay đi mời một lão trung y về bắt mạch kê thuốc cho cô ấy.”

Tôi nghe những lời đó... đã chẳng còn cảm giác gì nữa.

Ngày trước anh ta hiểu lầm tôi hết lần này đến lần khác, lâu dần tôi cũng chẳng còn đau lòng.

Mà giờ linh hồn tách khỏi thể xác, lại càng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tin Kỷ Yên Nhiên bị bắt cóc lên ngay trang nhất của tờ báo.

Là cô ta cố ý thả tin cho phóng viên.

Mục đích rất rõ ràng cô ta muốn giành lấy sự quan tâm của Phùng Bân.

Tên công tử đào hoa ấy “biến mất” không dấu vết, đến giờ vẫn chẳng có lấy một lời hỏi han.

Kỷ Yên Nhiên tâm trạng u sầu, như thất tình, ôm lấy Tạ Tuân người ngày nào cũng ở bên cạnh cô ta.

“Nếu anh ấy đối xử với em được một nửa như anh thì tốt biết mấy...”

Yên Nhiên khóc.

Khóc đến mức tim anh ta như sắp vỡ ra.

Tạ Tuân không kìm được, mất lý trí mà ôm cô ta vào lòng.

Anh ta vỗ nhẹ lưng cô ta, dịu giọng dỗ dành:

“Anh ở đây. Anh luôn ở đây. Anh sẽ luôn đối xử tốt với em.”

Nhìn họ chìm trong mối tình tay ba đau đớn này, tôi lại bỗng dưng buông bỏ được tất cả.

Vụ bắt cóc lần này... là do Kỷ Yên Nhiên sắp đặt.

Vốn dĩ cô ta chỉ muốn lợi dụng chuyện này để kiếm sự thương cảm của mọi người.

Cô ta đã thỏa thuận với đám người kia lấy ba triệu rồi đi, chỉ “dạy dỗ” tôi một chút là được.

Nhưng nào ngờ... lũ xấu xa vốn chẳng có chữ tín.

Chúng thấy sắc nổi lòng tham, thú tính bộc phát, hành hạ tôi đến chết.

Người diễn trò là cô ta, chứ không phải tôi.

Cô ta vốn thả tin cho truyền thông, nghĩ rằng Phùng Bân sẽ đến tìm mình.

Nhưng tên công tử đó đang nằm trong vòng tay mỹ nhân, hoàn toàn chẳng để tâm tới cô ta.

Kỷ Yên Nhiên yêu mà không được, lại bám lấy Tạ Tuân đòi an ủi.

Sau sự kiện bị bắt cóc, nhà họ Kỷ tăng thêm vệ sĩ, không dám lơ là nữa.

“Bố à, không cần làm quá như vậy đâu, chuyện bắt cóc chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.”

“Yên Nhiên, bố không thể chịu nổi thêm một ‘ngoài ý muốn’ nào nữa. Bố không thể mất con lần nữa.”

Mẹ Kỷ mắt ngấn lệ, ôm chầm lấy Yên Nhiên.

“Mẹ sợ chết khiếp... mẹ cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại đứa con ngoan của mẹ nữa. Tất cả đều tại Kỷ Uyển, tự biên tự diễn ra trò này! Nếu con thật sự bị bọn xấu làm nhục, mẹ nhất định đánh gãy chân nó!”

Nhắc đến tôi, nhà họ Kỷ tràn đầy thù hận.

Hận đến mức chỉ mong tôi chết đi.

“Mẹ... đừng trách chị ấy. Chị ấy chỉ quá khao khát được mọi người quan tâm và yêu thương thôi. Là con về nhà, cướp mất tất cả những gì vốn thuộc về chị ấy, chị ấy ghét con cũng là điều nên mà...”

Kỷ Yên Nhiên đúng là rất giỏi “lùi một bước để tiến ba bước”.

Những lời cô ta nói nghe như bao dung, nhưng lại vô tình kéo thù hận lên cao hơn.

Tạ Tuân cau mày, càng nghe càng khó chịu như bị đổ thêm dầu vào lửa.

Vị hôn thê của anh ta độc ác như vậy, vậy mà hết lần này đến lần khác hãm hại người con gái anh ta thích.

“Yên Nhiên, xin lỗi... là lỗi của Kỷ Uyển. Để bù đắp, anh tặng em Bách hóa Uyển Tuân.”

Bách hóa Uyển Tuân là sính lễ Tạ Tuân tặng tôi vào ngày đính hôn.

Tôi muốn trở thành một người phụ nữ sự nghiệp rực rỡ. Anh ta từng nói sẽ ủng hộ tôi, nên đã mua lại một trung tâm bách hóa sắp phá sản, ghép từ chữ cuối trong tên của chúng tôi.

“Thật sao? Nhưng... chị ấy có giận không? Trước đây em xin chị ấy Bách hóa Uyển Tuân, chị ấy mắng em một trận rất thậm tệ...”

Kỷ Yên Nhiên nói bằng giọng đầy tủi thân.

Chỉ cần là thứ thuộc về tôi... thì cô ta đều muốn có cho bằng được.

Tạ Tuân mím môi, đầy xót xa mà nói: “Cô ta có tư cách gì mà không vui? Cô ta đã làm bao nhiêu chuyện sai, bồi thường cho em là điều nên làm.”

Tôi đi theo sau lưng Tạ Tuân, nghe thấy anh ta nói những lời như thế... trong lòng tuyệt vọng đến mức gục ngã xuống đất.

← → Phím mũi tên để chuyển chương