Chương 10

CHỈ MỘT LẦN NGOẢNH LẠI

“Nếu con muốn trò chuyện với chị Tiểu Khương thì cứ nói chuyện đi.”

Niệm Niệm vui mừng nhận lấy điện thoại.

Nhưng rất nhanh sau đó lại ủ rũ.

“Chị Tiểu Khương không trả lời tin nhắn của con nữa rồi.”

Tim Trầm Triệt trầm hẳn xuống.

Theo như anh biết, Chúc Nghiệp đã nửa tháng không có bất kỳ tin tức nào.

Không ở bệnh viện, cũng không ở nhà nghỉ nhỏ ven biển kia.

Vài ngày sau đó, Trầm Thị tổ chức lễ ký kết tại trung tâm nghiên cứu y học đầu tư ở Hải Thị.

Trầm Triệt với tư cách đại diện nhà đầu tư tham dự.

Người phụ trách dự án mời anh tham quan phòng thí nghiệm.

“Trầm tổng, cảm ơn anh đã ủng hộ sự nghiệp y học.”

“Gần đây, chúng tôi vừa tiếp nhận một ca hiến tặng thi thể vô cùng quý giá của một bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp — một trường hợp hiếm hoi với giá trị nghiên cứu rất cao. Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được những đột phá quan trọng trong tương lai.”

Trầm Triệt gật đầu một cách lơ đãng.

Không hiểu vì sao, phòng thí nghiệm này luôn khiến anh có cảm giác khó chịu.

“Người hiến tặng là một phụ nữ trẻ, mắc một căn bệnh gen cực kỳ hiếm gặp.”

Người phụ trách tiếp tục giới thiệu:

“Quá trình phát bệnh kéo dài suốt sáu năm, khi còn sống cô ấy từng tham gia dự án thử nghiệm thuốc, có đầy đủ hồ sơ y tế, và đã qua đời cách đây nửa tháng.”

Bước chân Trầm Triệt bỗng khựng lại.

Anh nghe thấy chính giọng nói của mình, run rẩy đến mức không ra hình dạng.

“Người hiến tặng... tên là gì?”

Người phụ trách chưa từng thấy Trầm Triệt thất thố như vậy, vội vàng lật xem tài liệu trong tay.

Rồi tìm thấy cái tên đó.

“Chúc Nghiệp.”

Trầm Triệt từ chỗ Tiểu Khương, nhận được di vật của Chúc Nghiệp.

Một cuốn nhật ký, một cuộn băng ghi hình.

Anh mở băng ghi hình trước.

Nhìn bối cảnh, hẳn là quay tại nhà nghỉ nhỏ ven biển kia.

Chúc Nghiệp ngồi trên xe lăn, nhìn thẳng vào ống kính.

Cô đội một chiếc mũ len.

Gương mặt không còn chút huyết sắc nào.

“Trầm Triệt, khi anh nhìn thấy em theo cách này, thì có lẽ em đã không còn trên đời nữa rồi.”

“Lần này em không lừa anh đâu, em thật sự sắp chết rồi.”

“Xin lỗi vì năm đó đã rời đi bằng cách như vậy.”

“Em không hối hận. Nhưng nếu cho em thêm một cơ hội nữa...”

Chúc Nghiệp dừng lại một chút.

Cúi mắt xuống, dường như có chút buồn bã.

“Em nhất định sẽ chọn một cách khác, không để anh hận em đến vậy.”

Nói xong câu này, cô im lặng rất lâu.

“A Triệt. Lần này em cúi đầu với anh rồi.”

Chúc Nghiệp cố tỏ ra nhẹ nhàng, mỉm cười với ống kính.

“Có lẽ em không nên ích kỷ như thế, không nên ngăn cản anh tái hôn.”

“Vì vậy, em chúc anh hạnh phúc.”

“Chỉ là nếu có thể, xin anh đừng quên Niệm Niệm, đừng để người khác bắt nạt con bé.”

“Đứa trẻ không có mẹ, lúc nào cũng đáng thương hơn một chút.”

“Cảm ơn anh, A Triệt.”

Video kết thúc tại đây.

Màn hình tối lại.

Phản chiếu gương mặt Trầm Triệt đang đẫm nước mắt.

“Chúc Nghiệp, em thật nhẫn tâm.”

Đến chết vẫn còn nghĩ cho anh, còn chúc anh hạnh phúc sao?

Chiêu “lùi một bước để tiến một bước” này, đã triệt để chặn đứng mọi đường lui của anh.

Anh vĩnh viễn không thể quên được cô.

Trầm Triệt bỗng nhớ lại — lần cuối cùng gặp Chúc Nghiệp ở công viên ven biển.

Cô đã cầu xin anh.

“Trầm Triệt, cho dù em là người sắp chết, xin anh...”

Vậy mà anh đã đáp lại thế nào?

Anh nói:

“Chúc Nghiệp, em cứ tiếp tục diễn đi.”

Đó là cô gái duy nhất anh từng yêu trong đời.

Thế nhưng, câu nói cuối cùng anh để lại cho cô, lại tàn nhẫn đến như vậy.

Trầm Triệt bỗng nhiên không còn dũng khí.

Mở cuốn nhật ký dày cộp ấy ra.

Thế nhưng chẳng biết từ đâu thổi tới một cơn gió, lật tung trang bìa, như đang cười nhạo sự hèn nhát của anh.

Trang đầu tiên, ghi ngày tháng của bảy năm trước.

Nét chữ thanh tú, ngay ngắn.

Bắt đầu viết từ ngày Niệm Niệm chào đời.

Viết về nụ cười đầu tiên của con bé.

Lần đầu biết lật người.

Lần đầu học nói.

“Hôm nay Niệm Niệm gọi 'mẹ' rồi!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương