Chương 11
CHỈ MỘT LẦN NGOẢNH LẠI
“Dù còn ngọng nghịu, nhưng tôi biết con bé đang gọi tôi. Tôi khóc, Trầm Triệt cũng khóc. Anh ấy nói: 'Chúc Nghiệp, anh hạnh phúc quá.'”
“Tôi cười nhạo anh ấy: 'Anh hạnh phúc cái gì, Niệm Niệm gọi em mà!'”
Nửa đầu cuốn nhật ký, toàn là những điều đời thường như thế.
Vụn vặt, ấm áp, tràn đầy yêu thương.
Gió lật từng trang.
Nước mắt rơi từng giọt.
Niềm vui thì ít, khổ đau thì nhiều, ngày tháng đã qua, phần lớn đều là đắng cay.
Thời gian trôi đến sáu năm trước.
“Hôm nay nhận chẩn đoán. Bác sĩ nói là bệnh gen hiếm, vừa đắt vừa không chữa được.”
“Công ty gặp chuyện rồi. Trầm Triệt bận đến quay cuồng, cả đêm không ngủ được. Tôi không thể kéo anh ấy xuống theo tôi.”
“Hứa Điềm tìm đến tôi. Cô ta nói nhà cô ta có thể đầu tư vốn, chỉ cần tôi rời khỏi Trầm Triệt.”
“Tôi tìm Lâm Trạch giúp tôi diễn một vở kịch.”
“Ánh mắt Trầm Triệt nhìn tôi, giống như nhìn một người xa lạ. Anh ấy hận tôi.”
“Niệm Niệm đang khóc. Tôi rất muốn ôm con bé.”
“Tôi đau quá.”
Từ đây trở đi, nét chữ bắt đầu trở nên nguệch ngoạc.
Nội dung cũng ngày càng ngắn.
“Bắt đầu điều trị rồi. Rất đau, nôn mửa không ngừng.”
“Chúc Nghiệp, cố lên thêm chút nữa.”
“Vẫn còn người đang đợi cô về nhà.”
Mỗi một trang, đều viết đầy đau đớn.
Viết đầy nhung nhớ.
Trang cuối cùng, là hơn nửa tháng trước.
Chữ viết xiêu vẹo.
Chủ nhân cuốn nhật ký đã không còn sức để cầm bút.
Thế nhưng vẫn cố chấp, từng nét từng nét viết xuống.
“Niệm Niệm, bảo bối của mẹ.”
“Mẹ sẽ mãi mãi yêu con.”
Đây chính là toàn bộ sự thật của năm đó.
Trầm Triệt suy sụp quỳ sụp xuống đất.
Che mặt khóc nấc lên không thành tiếng.
Người chết như đèn tắt.
Những yêu hận của bao năm qua, rốt cuộc cũng chỉ là hư không.
Chỉ còn lại một mình anh, bị nhốt trong ngục tù của ký ức, vùng vẫy như con thú bị dồn vào đường cùng.
Một tấm ảnh cũ lặng lẽ rơi ra từ cuốn nhật ký.
Đó là lúc Niệm Niệm vừa tròn một tháng tuổi.
Chúc Nghiệp bế Niệm Niệm trong lòng.
Trầm Triệt ôm lấy Chúc Nghiệp.
Một gia đình ba người, cười rạng rỡ, hạnh phúc đến thế.
Mười bảy năm sau, nghĩa trang ven biển.
Sau khi hay tin Chúc Nghiệp qua đời, Trầm Triệt chỉ trong một đêm đã bạc trắng mái đầu.
Anh hủy hôn ước với Hứa Điềm.
Mở họp báo.
Công bố con gái Trầm Niệm là người thừa kế duy nhất của mình.
Và tuyên bố suốt đời không tái hôn.
Những năm qua, mỗi tuần anh đều đưa Niệm Niệm đến thăm Chúc Nghiệp.
Mỗi lần đến, anh đều ngồi trước mộ rất lâu, nhưng không nói một lời nào.
Như thể đã mất hồn.
“Ba.”
Niệm Niệm kéo nhẹ tay áo anh, khẽ khuyên.
“Mẹ mong chúng ta sống cho tốt.”
Niệm Niệm đã lớn rồi.
Con bé có đôi mắt rất giống Chúc Nghiệp.
Trầm Triệt không dám nhìn.
Chỉ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ.
Đó là Chúc Nghiệp khi mới ngoài hai mươi tuổi.
Cười rực rỡ như ánh nắng.
Khi ấy, họ còn rất yêu nhau.
Số phận vẫn chưa chia cắt họ.
Trầm Triệt khẽ đáp:
“Ừ. Mẹ mong Niệm Niệm hạnh phúc.”
“Vậy còn ba thì sao?”
Niệm Niệm ngẩng mặt lên.
“Mẹ cũng mong ba hạnh phúc, đúng không?”
Câu hỏi đó, Trầm Triệt không trả lời.
Anh đã không còn tư cách để hạnh phúc nữa rồi.
Anh nhìn người phụ nữ cười như hoa trong bức ảnh.
Đôi mắt đỏ hoe, khẽ thở dài.
“Chúc Nghiệp, em thắng rồi.”
Như đúng điều Chúc Nghiệp mong muốn.
Anh sẽ canh giữ bên mộ của cô, canh giữ đứa con gái cô để lại, và mang theo hối hận, suốt cả đời.