Chương 7

CHỈ MỘT LẦN NGOẢNH LẠI

Rồi cúi xuống hỏi Niệm Niệm:

“Cục cưng, con có thích chiếc váy này không?”

Niệm Niệm nhìn chiếc váy, lại nhìn tôi.

Khẽ đáp: “Thích ạ.”

Tôi cất giọng khàn khàn:

“Tôi có thể mua được.”

Hứa Điềm liếc tôi với ánh mắt khiêu khích.

“Bộ dạng như cô, tốt hơn hết nên dành tiền để chữa bệnh đi.”

Cô ta cúi xuống, giọng lại ngọt ngào với Niệm Niệm:

“Cục cưng, mặc thử chiếc váy này nhé.”

“Mẹ chụp ảnh gửi cho ba xem.”

Mẹ?

Cô ta có tư cách gì để nói như vậy?

Tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

“Hứa Điềm, đứa trẻ không phải công cụ để cô thu hút sự chú ý của Trầm Triệt!”

Niệm Niệm được nhân viên dẫn vào phòng thử đồ.

Hứa Điềm lập tức bỏ bộ mặt giả vờ.

“Liên quan gì đến cô?”

Tôi tức đến phát run.

“Tôi sẽ nói với Trầm Triệt.”

Cô ta không hề sợ hãi.

Giơ tay lên ngắm bộ móng mới làm.

“Cô đoán xem giờ A Triệt sẽ tin tôi, hay là tin một kẻ dối trá như cô?”

Tối hôm đó, Niệm Niệm gửi tin nhắn đến.

Thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra ở cửa hàng.

【Chị Tiểu Khương, hôm nay em gặp lại dì ấy.】

【Trông dì ấy rất buồn.】

【Có phải em lại làm sai chuyện gì không?】

Tôi chậm rãi trả lời.

【Không, em chẳng làm gì sai cả.】

【Có lẽ... dì ấy cũng muốn có chiếc váy đó.】

Niệm Niệm thắc mắc.

【Nhưng... váy đó là cho con nít mà?】

Tôi khẽ bật cười, nước mắt lăn dài.

【Có thể... dì ấy muốn tặng cho một cô bé rất quan trọng thì sao.】

Niệm Niệm im lặng rất lâu.

Rồi đột nhiên nhắn:

【Em không vui.】

【Dì Hứa và ba nói em mặc chiếc váy này rất đẹp, bảo em mặc vào lễ cưới của họ.】

Hôn lễ của Trầm Triệt và Hứa Điềm — đã được định vào tháng sau.

Niệm Niệm là phù dâu nhí của họ.

【Người lớn đều nói, sau này khi dì Hứa có em bé của riêng mình rồi, sẽ không cần con nữa.】

Tim tôi đau như bị xé toạc.

Con bé mới chỉ bảy tuổi.

Ở cái tuổi lẽ ra phải vô tư nhất, lại sống dè dặt, cẩn trọng từng chút một.

【Sẽ không đâu, Niệm Niệm.】

Bàn tay gõ chữ run rẩy.

【Ba em rất yêu con, dì Hứa cũng sẽ đối xử tốt với em...】

Tin nhắn này mãi vẫn không gửi đi được.

Như đang chế giễu sự tự lừa dối của chính tôi.

Trong lòng có một giọng nói đang cười lạnh —— Chúc Nghiệp, chính cô có tin lời này không?

Tin nhắn của Niệm Niệm nối tiếp nhau hiện lên.

【Nhưng em muốn có mẹ ruột của em.】

【Mà em không biết mẹ trông như thế nào. Ba đã cất hết tất cả ảnh của mẹ rồi.】

【Dì Hứa nói mẹ là người xấu. Nhưng lúc ba uống say lại nói mẹ là người tốt nhất trên đời.】

【Chị Tiểu Khương, chị có biết mẹ em là người như thế nào không?】

Tôi nước mắt tuôn rơi.

Khi Tiểu Khương đẩy cửa bước vào, cô ấy hoảng hốt.

“Chúc Nghiệp, chị sao vậy?”

Tôi khàn giọng cầu xin.

“Tiểu Khương, giúp chị một việc.”

Tôi sắp chết rồi, không sao cả.

Tôi muốn lợi dụng cái chết của mình.

Lợi dụng chút tình cũ cuối cùng Trầm Triệt còn dành cho tôi.

Để anh day dứt cả đời, đối xử tốt với Niệm Niệm, và vĩnh viễn không tái hôn.

Tôi làm thủ tục xuất viện.

Chuyển đến ở một nhà nghỉ nhỏ ven biển.

Buổi trưa hôm đó, sau khi đã sắp xếp xong mọi hậu sự.

Có lẽ là hồi quang phản chiếu.

Tinh thần tôi đặc biệt tốt.

Tiểu Khương rất vui, đẩy tôi ra công viên gần đó phơi nắng.

Đã là giữa mùa đông.

Trên bãi cỏ có rất nhiều cặp đôi đang dã ngoại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương