Chương 8
CHỈ MỘT LẦN NGOẢNH LẠI
Trẻ con đuổi nhau chạy nhảy.
Tiểu Khương đẩy tôi đi chậm rãi.
Nắng rất đẹp, gió rất nhẹ, trong không khí phảng phất mùi mặn của biển.
Rồi tôi nhìn thấy Trầm Triệt.
Anh đứng ở cuối con đường nhỏ.
Mặc áo khoác gió màu xám đậm, dáng người thẳng tắp.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống người anh.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như quay trở về rất nhiều năm trước.
Con đường rợp bóng cây bên ngoài thư viện.
Trầm Triệt một tay ôm sách, một tay xách ly trà sữa tôi thích uống. Đợi tôi rất lâu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.
“Chúc Nghiệp, em đến rồi à.”
Tôi rất nhanh thoát ra khỏi hồi ức. Bởi vì Trầm Triệt trước mặt tôi — trông lạnh lùng và giận dữ đến đáng sợ.
Bàn tay Tiểu Khương đẩy xe lăn cứng lại.
“Chị Chúc, hay là chúng ta về nhé?”
“Không.”
Tôi khẽ nói.
“Đây là lần gặp cuối cùng rồi.”
Trầm Triệt từng bước tiến về phía tôi.
Giày da giẫm lên lá rụng, phát ra tiếng xào xạc.
Như thể đó chính là trái tim tôi.
Anh dừng lại cách tôi ba bước.
“Xuất viện rồi à?”
“Xem ra bệnh không nặng lắm, còn có thể ra ngoài phơi nắng.”
Tôi không muốn nghe những lời mỉa mai đó.
“Anh muốn nói gì?”
Nghe vậy, Trầm Triệt không vòng vo nữa.
“Chị gái Tiểu Khương?”
Ánh mắt anh lạnh lẽo.
“Vì phá hỏng hôn lễ của tôi, cô đúng là đã tốn không ít tâm cơ.”
“Nhưng cô không nên lợi dụng Niệm Niệm.”
Tôi im lặng rất lâu.
“Tôi không có. Tôi sắp chết rồi.”
Nụ cười của Trầm Triệt châm biếm đến cực điểm.
“Chúc Nghiệp, cô cứ tiếp tục diễn đi.”
Giọng tôi khô khốc.
“Tôi không lừa anh. Bác sĩ nói tôi không sống nổi qua mùa đông này.”
“Trầm Triệt, cho dù tôi là người sắp chết, tôi cũng xin anh.”
“Hãy đối xử tốt với Niệm Niệm, đừng tái hôn nữa, Hứa Điềm không thật lòng yêu con bé...”
“Đủ rồi!”
Trầm Triệt cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào tôi.
Quá gần.
Gần đến mức tôi nhìn rõ tơ máu trong mắt anh.
“Chúc Nghiệp, cô không thể cúi đầu nhận sai với tôi một lần sao?”
Không khí bỗng chốc lặng ngắt.
Tiếng cười của trẻ con ở xa xa, tiếng sóng biển, tiếng gió thổi qua tán lá — tất cả đều trở nên mơ hồ.
Tôi chỉ nghe thấy — giọng nói run rẩy của Trầm Triệt.
“Em hạ mình một chút, chúng ta làm hòa, được không?”
Tôi chậm rãi cụp mắt xuống.
“Không được, Trầm Triệt.”
Chúng ta sớm đã không thể quay lại được nữa rồi.
Trầm Triệt rời đi rất lâu.
Tôi ngồi trên xe lăn, ho ra một ngụm máu.
Trong gió, dường như vẫn còn văng vẳng lời nói cuối cùng của anh: “Chúc Nghiệp, đến ngày nào đó cô thật sự sắp chết, nhớ báo cho tôi một tiếng.”
“Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi sẽ dẫn Niệm Niệm đến tiễn cô.”
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Trầm Triệt, tôi không cần báo cho anh đâu.
Sau khi tôi chết.
Anh sẽ tự tìm thấy tôi thôi.
Khi trở lại bờ biển, trời đã về chiều.
Trên bãi biển, vẫn còn vài đứa trẻ đang dẫm nước chơi đùa.
Tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy Niệm Niệm.
Người đi cùng con bé là bảo mẫu.
Ngồi không xa, cúi đầu nhìn điện thoại.
Niệm Niệm một mình chạy qua chạy lại trên bãi cát.
Ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt tôi đang lén nhìn.
Con bé do dự một chút.
Rồi lập tức xách váy chạy về phía tôi.
“Dì ơi!”
“Dì xem này, con mặc chiếc váy dì đã nhường cho con.”
Tôi nhìn con bé không chớp mắt.
“Rất đẹp.”
Niệm Niệm cười rạng rỡ, xoay một vòng, tà váy tung bay.