Chương 5
Chia Tay Trên Màn Hình Lớn
Bố mẹ Chu Dĩ Văn vốn đã nuôi cô ta chỉ để sau này “gả đi lấy tiền nuôi em trai”, giờ thấy giấc mơ hộ khẩu Dương Thành tan vỡ, bèn lạnh lùng hét giá:
“10 vạn! Còn sống hay chết sau này bọn tôi không quan tâm!”
Vậy là, Cố Trạch Minh dùng 10 vạn tệ “mua đứt” cuộc đời Chu Dĩ Văn.
Anh ta giam giữ cô ta trong nhà, muốn phát tiết thì phát tiết.
Mỗi khi Chu Dĩ Văn muốn phản kháng, anh ta lại nói bằng giọng ma quỷ:
“Chẳng phải chính cô đã dùng mọi thủ đoạn để có được tôi sao?”
Giọt nước tràn ly cuối cùng, là khi Chu Dĩ Văn sinh ra một đứa trẻ không bình thường.
Mẹ của Cố Trạch Minh tới nhìn qua một cái, chỉ lạnh lùng buông một câu:
“Đáng đời!”
Hóa ra, mẹ ruột của Chu Dĩ Văn chính là “tiểu tam” năm xưa mà bố Cố Trạch Minh từng ngoại tình.
Khi đó, để quay lại với gia đình, bố anh ta không ngần ngại bỏ rơi người phụ nữ kia.
Bà ấy phát điên, bị gia đình gả đại cho một người ở vùng núi.
Chu Dĩ Văn là kết quả của cuộc hôn nhân đó.
Khi sinh cô ta, người mẹ “tiểu tam” ấy vì khó sinh mà qua đời. Bố cô ta lập tức tái hôn, không thèm ngoái lại.
Mẹ của Cố Trạch Minh đã nhận ra Chu Dĩ Văn từ ánh mắt đầu tiên, nhưng bà chọn cách im lặng.
Cuối cùng, chính Chu Dĩ Văn cũng phát điên.
Trong một lần, Cố Trạch Minh mắng đứa trẻ tật nguyền của mình:
“Mày là quái vật, là vì mẹ mày! Vì nó, nên mày mới ra nông nỗi này!”
Chu Dĩ Văn khi đó đã bị đánh nằm bẹp dưới đất, không gượng dậy nổi.
Cô ta dùng sức lực cuối cùng, nhặt một chai bia dưới đất lên, đập mạnh vào đầu Cố Trạch Minh.
Hai người cùng ngã xuống sàn.
Máu của anh ta từng chút, từng chút chảy ra...
Cho đến khi máu tràn qua khe cửa, hàng xóm phát hiện và gọi cảnh sát.
Lúc cảnh sát đưa Chu Dĩ Văn đi, trên mặt cô ta lại nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Còn tôi, lúc đó vừa mới nhận được bằng tốt nghiệp thạc sĩ — chuẩn bị bắt đầu giai đoạn nghiên cứu sinh tiến sĩ.