Chương 2
CHIẾC BÚT CHÌ GÃY Ở TUỔI 18
Dù anh ta không yêu tôi lấy nửa phần, nhưng chỉ vì một người phụ nữ khác... anh ta vẫn có thể làm đến mức này.
Tôi gọi điện cho người bạn ở nước ngoài.
“Tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ sẽ sang chỗ cậu. Tớ muốn ra nước ngoài học tiếp.”
Đầu dây bên kia vui mừng thấy rõ:
“Cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi!”
Sau khi quyết định xong tất cả, trong lòng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đặt lịch phẫu thuật sau ba ngày nữa...và mua một tấm vé máy bay xuất ngoại.
Vốn dĩ tình yêu này... chưa từng thuộc về tôi.
Vậy thì...không cần nữa cũng được.
Tôi tỉnh dậy thì trời đã tối đen.
Trước khi ra ngoài, Thẩm Nghiên Lễ đã hâm nóng sữa cho tôi, còn để lại một mảnh giấy nhắn, dặn tôi dậy thì nhớ uống hết sữa, rồi đợi người đến đón tôi về nhà cũ dự tiệc sinh nhật Diệp Hân.
Tôi bưng ly sữa ấm đi ra phòng khách, nhưng lại thoáng thấy trên kệ gần cửa sổ có thứ gì đó bị lật ra, thò hẳn một góc ra ngoài.
Tôi đặt ly xuống, kéo chiếc ghế thấp lại, bước lên lấy.
Rồi tôi rút ra... một xấp giấy dày.
Một bức chân dung thiếu nữ từ từ mở ra trong tay tôi.
Gương mặt ấy—nụ cười trong veo vô tội—đập thẳng vào mắt tôi, khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi loạng choạng, trượt chân ngã khỏi ghế.
Tờ giấy bay lên như cánh bướm chao đảo giữa không trung.
Rồi từng tờ, từng tờ... toàn là gương mặt của Diệp Hân rơi lả tả xuống sàn.
Vô số đôi mắt trong tranh như cùng lúc nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười trên môi lại âm u, rợn người đến đáng sợ.
Một đôi ủng đen giẫm lên lớp tuyết dày, dừng lại ngay trước mặt tôi.
Dưới ánh đèn đường, tôi không nhìn rõ mặt người đó.
Tôi chỉ thấy cô ta siết chặt một cây bút chì phác họa dính máu, rồi tôi nhìn cô ta, yếu ớt hỏi:
“...Tại sao?”
Im lặng ngắn ngủi.
Sau đó, đèn đường “bụp” một tiếng tắt ngấm.
Gương mặt ngây thơ vô tội ấy hoàn toàn không cho tôi thời gian phản ứng, kéo thẳng tôi quay lại... lễ cưới năm năm trước.
Khúc nhạc hôn lễ hạnh phúc đột ngột dừng lại.
Toàn bộ đèn vụt tắt.
Khách khứa im bặt.
Chỉ có nụ cười trên mặt tôi còn chưa kịp thu lại...và phía sau tôi—trên màn hình lớn—là hình ảnh bẩn thỉu ghê tởm, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết chói tai.
Hai “tôi” ở hai khoảng thời gian khác nhau...đều như bị lột sạch quần áo, bị kéo lên trước sân khấu, bị nhục mạ giày vò thêm một lần nữa.
Đoạn video vừa chiếu xong liền cắt sang cảnh khác.
Trong video, Diệp Hân khóc như mưa, từng câu từng chữ như rỉ máu, tố cáo tôi thuê người cưỡng hiếp cô ta nhưng không thành.
Mọi người xôn xao bàn tán, rúng động.
Ánh mắt nhìn tôi từ chúc phúc biến thành khiếp sợ, rồi dần dần... thành thứ khinh miệt mà ai cũng có thể giẫm đạp một chân.
Ngày đó... vốn phải là một ngày rộn ràng vui vẻ.
Nhưng thứ tôi nhận được, lại là những lời nguyền rủa và nhục mạ độc địa nhất.
Họ túm lấy kẹo cưới trên bàn ném thẳng vào người tôi.
Ném hết kẹo rồi... họ ném luôn cả đĩa.
Ai nấy đều mắng tôi “đáng đời”.
“Đồ rác rưởi, ghê tởm chết đi được!”
“Còn mặt mũi gì gặp nạn nhân? Cút đi ngồi tù đi!”
“Tiểu thư nhà họ Diệp nhìn thanh lịch đoan trang vậy mà... kêu lên lại dâm đãng thế.”
Những dải ruy băng nhiều màu tung bay trên không trung...bỗng chốc như biến thành trắng đen.
Đám cưới biến thành... lần chôn cất thứ hai của đời tôi.
Nghĩ lại thì chắc tôi đúng là chẳng có số hưởng.
Hình như chuyện gì rơi vào tay tôi...cũng có thể bị tôi phá hỏng một cách dễ dàng.
Dưới sân khấu còn có cả thầy cô, bạn học của tôi.
Tôi túm chặt vạt váy, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào họ.
Bạn thân tôi chạy lên sân khấu, cố biện hộ cho tôi đang cứng đờ như một cái xác.
Nhưng cô ấy bị Diệp Hân dẫn đầu tạt thẳng một ly rượu vang đỏ lên người.
“Cô cũng là đồng phạm!”
Tôi xoay cổ như một cái máy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đáng thương tội nghiệp của Diệp Hân.
Đồng phạm...
Rốt cuộc ai mới là kẻ gây hại?
Đêm đó rõ ràng là cô ta gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói có người bám theo, bảo tôi đừng vội về, bảo tôi tan học thì chờ cô ta để đi chung.
Bạn tôi bịt tai tôi lại.
Từng ly chất lỏng lạnh buốt lần lượt dội thẳng xuống đầu tôi.
Tôi như một đứa trẻ làm sai chuyện, đứng giữa đám đông, hoang mang luống cuống không biết bấu víu vào đâu.
Cuối cùng tôi nhìn sang vị hôn phu của mình như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng...
Hy vọng anh ta có thể giống như trước kia, đứng về phía tôi.
Chỉ cần đứng cạnh tôi thôi...cũng được.
“Thẩm Dịch, chẳng phải anh từng nói... sẽ mãi mãi chọn tin tưởng em sao?”
Diệp Hân đầy vẻ tủi thân, giọng run rẩy, đưa tay về phía anh ta: “A Dịch...”
Chỉ một tiếng “A Dịch”...Anh ta lập tức bước đi, quay lưng lại và tự tay đẩy tôi xuống vực thẳm không đáy.
Ba mẹ tôi tức đến nghẹn lời, mặt trắng bệch lẫn xanh xao.
Tôi nhìn vào mắt họ, bất lực đến tê dại, chỉ có thể nói: “Mẹ ơi, con không làm...”
Làm ơn tin con đi... mẹ ơi.
Nhưng có đôi khi, một lời phủ nhận yếu ớt... lại không đủ để nhổ bật thứ sự thật đã ăn sâu vào lòng người.
Mẹ tức đến mức thổ huyết tại chỗ.
Cha thì lập tức cắt đứt quan hệ cha con với tôi.
Vị hôn phu đẩy mạnh tôi ra, chạy đến đỡ Diệp Hân, đứng về phía cô ta.
Chỉ trong chớp mắt, tôi biến thành đứa con bị ruồng bỏ, kẻ bị cả thiên hạ phỉ nhổ, không nơi nương tựa.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại... tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Tôi run rẩy nhặt lại những tờ tranh vương vãi đầy sàn, tim lạnh đi từng chút từng chút một.
Mỗi bức vẽ đều có ghi ngày tháng ở góc dưới bên phải—bức sớm nhất có từ mười một năm trước.
Lúc đó tôi mới mười lăm tuổi, cũng là năm đầu tôi quen biết Thẩm Nghiên Lễ với tư cách chính thức.
Thì ra từ lúc ấy, anh ta đã quen Diệp Hân rồi.
Tôi đột nhiên nhớ lại... chỉ khi có Diệp Hân bên cạnh, anh ta mới cầm bút, cẩn thận vẽ từng nét.
Tôi từng năn nỉ anh ta vẽ cho mình một bức.
“Làm mẫu cần phải giữ một tư thế lâu lắm, anh sợ A Lê mệt.”
Anh ta dịu dàng từ chối.
Chỉ cần Diệp Hân nhảy múa, anh ta sẽ đánh đàn.
Nhưng khi đến lượt tôi múa... đôi tay dài ấy lại chẳng thể nào chạm nổi phím đàn.
Anh ta mỉm cười: “A Lê có thiên phú, không cần đệm cũng đủ làm nổi bật thần thái.”