Chương 3
CHIẾC BÚT CHÌ GÃY Ở TUỔI 18
Hóa ra... yêu hay không yêu, từ lâu đã rõ ràng như vậy rồi.
Đột nhiên, bụng dưới tôi đau quặn như xé toạc. Máu đỏ tươi nhanh chóng thấm ướt váy.
Tôi vội vã cầm lấy điện thoại, định gọi ngay cho Thẩm Nghiên Lễ.
Ngón tay khó khăn lần tới được điện thoại...
Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở ly sữa đã uống cạn bên cạnh.
Tôi há miệng muốn nói gì đó... nhưng sững người rất lâu.
Thẩm Nghiên Lễ...
Anh rõ ràng có thể chờ thêm hai ngày, chờ đến ngày tôi làm phẫu thuật.
Nhưng anh... vội vàng đến mức không đợi nổi.
3.
Tôi tự mình đến bệnh viện. Rồi lại lê cái thân thể rệu rã, yếu ớt đến tận nhà cũ.
Còn chưa bước vào, bên trong đã vang lên tiếng cười nói rộn ràng.
Vừa vào cửa, tôi lập tức nghe thấy một giọng nói gọi to: “ Diệp Lê.”
Nghe thấy có người gọi tên mình, toàn thân tôi cứng đờ, theo phản xạ đứng thẳng người, trả lời như lính trực: “Có mặt!”
Cả phòng bật cười ồ lên, bắt đầu xì xào bàn tán.
Trong thoáng chốc, tôi mới sực tỉnh—đây không phải nhà tù.
Mẹ chồng thấy mất mặt, liếc tôi một cái đầy khinh bỉ.
Diệp Hân mặc một chiếc váy hở lưng, thân thiết khoác tay mẹ chồng, tay kia che miệng cười không ngừng.
Nhìn thấy Diệp Hân, tôi bỗng nhớ lại lời Thẩm Nghiên Lễ cô ta thật sự được bảo vệ rất tốt.
Khi tôi kết hôn với anh ta, anh ta mới chỉ vừa đứng vững trong nhà họ Thẩm.
Đứa con đầu tiên của tôi, là vì viên đạn xuyên qua kính chắn gió, bắn thẳng vào bụng mà chết.
Trên lưng tôi, còn một vết sẹo dài—từ bả vai phải kéo chéo xuống tận hông trái. Vết thương vừa mới lành không lâu.
Đó là do tôi lao ra đỡ nhát dao cho Thẩm Nghiên Lễ trong một buổi tiệc.
Tôi hoàn toàn có thể không làm gì cả.
Nhưng trái tim héo úa, sắp chết kia... là do anh ta từng một tay hồi sinh.
Nên tôi luôn muốn làm gì đó vì anh ta.
Anh ta yêu Diệp Hân, nên sẽ không cưới cô ta. Vì không nỡ để cô ta rơi vào hiểm cảnh chằng chịt quanh anh ta.
Yêu hay không yêu, đôi khi... rõ ràng đến thế.
Ánh mắt Diệp Hân dừng lại trên bụng tôi. Ánh nhìn ấy... sâu không lường được.
“Em còn tưởng sau lần đó... chị dâu đã không thể mang thai nữa rồi.”
“Không ngờ vẫn có thể... vậy thì tốt quá.”
Mẹ chồng nhìn theo ánh mắt cô ta, giọng đầy ghét bỏ:
“Có bầu thì đã sao? Sinh được mới là giỏi! Ở nhà làm tiểu thư quen thói kiêu kì, đến cả cái thai cũng không giữ nổi, chẳng khác gì con gà không biết đẻ!”
“Mặt trắng bệch như ma vậy, đừng có làm liên lụy đến cháu nội của tôi.”
Có lẽ Thẩm Nghiên Lễ vẫn chưa nói cho bà ta biết chuyện... đứa bé lại mất rồi.
Hoặc cũng có thể do cơ thể tôi vốn dĩ yếu, trước đó tôi đã từng mất hai đứa.
Từ sau ngày cưới hôm ấy, mẹ chồng chưa bao giờ có sắc mặt tử tế với tôi.
Bà ta thấy tôi không xứng với Thẩm Nghiên Lễ, lại càng không thể so với Diệp Hân — cái miệng thì ngọt, nhìn thì mềm yếu, ai gặp cũng muốn thương.
Nếu không phải Diệp Hân chưa có con, lại đúng lúc tôi mang thai... e rằng bà ta đã sớm nhảy dựng lên đuổi tôi ra khỏi nhà.
Đối mặt với những lời mỉa mai châm chọc ấy, tôi bất giác nhìn sang Thẩm Nghiên Lễ.
Trước đây, anh ta luôn chắn tôi ra sau lưng, ít nhiều cũng sẽ bênh tôi đôi câu.
Nhưng lúc này...ánh mắt anh ta dịu dàng đến mức quá đỗi, cứ thế nhìn thẳng vào Diệp Hân, không rời đi lấy một giây.
Thì ra chỉ cần Diệp Hân có mặt... tôi liền chẳng là gì cả.
Khóe miệng tôi cong lên một nụ cười chua chát.
Đúng là...trước mặt người mình thật sự thích, dù có khoác lên lớp vỏ dịu dàng đến đâu... cũng che không nổi nữa.
Tôi cười khẽ một tiếng.
Thôi kệ đi.
Dù sao... tôi cũng sắp rời đi rồi.
4.
Tiệc tàn, tôi một mình lên tầng hai, bước vào phòng vẽ của Thẩm Nghiên Lễ.
Tôi chậm rãi ngồi xuống trước giá vẽ, tự nhiên như đang gặp lại một người bạn cũ.
Trong phòng không bật đèn.
Ánh trăng lưa thưa ngoài cửa sổ rọi vào, vừa hay phủ lên tấm toan một lớp sáng nhàn nhạt.
Tôi cầm lấy một cây cọ, muốn tìm lại cảm giác ngày xưa.
Nhưng chưa kịp chạm vào tranh, cây cọ đã trượt khỏi lòng bàn tay đang run rẩy của tôi, rơi xuống đất.
Tôi bướng bỉnh nhặt lên lần nữa.
Lại trượt.
Một lần, rồi lại một lần...cuối cùng vẫn rơi xuống.
Tủi thân và đau đớn cuồn cuộn dâng lên như thủy triều.
Tôi ngây người nhìn vệt sơn tím lăn ra trên sàn, đầu óc trống rỗng.
Với một người từ nhỏ đã quen cầm cọ...đây là một cú đánh tàn nhẫn đến nhường nào.
Tôi ngồi trước giá vẽ quen thuộc, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười.
Cuối cùng cúi gập người xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, nấc lên khe khẽ.
Diệp Lê người từng có thiên phú nghệ thuật bẩm sinh ấy...hình như đã chết rồi.
Chết trong đêm tuyết năm mười tám tuổi.
Hoặc chết trong năm năm tù tăm tối lạnh lẽo đó.
Diệp Lê bây giờ...chỉ là một kẻ phế vật có trong tay một tờ giấy giám định tâm thần, và bị rối loạn chức năng cơ thể nặng đến mức... ngay cả một cây cọ cũng không cầm nổi.
Ngâm mình trong bóng tối thêm một lúc, tôi đứng dậy rời khỏi phòng vẽ.
Trên đường về phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng cười đùa thì thầm.
Cửa phòng hé mở.
Cùng với ánh đèn vàng ấm hắt ra ngoài, còn có...những âm thanh mờ ám đến chói tai.
Đồ ngủ vứt lung tung chồng chất dưới sàn.
Giọng Diệp Hân mềm mại quyến rũ: “Nghiên Lễ... em đã mang thai rồi. Không cần người khác sinh con cho anh nữa.”
Giọng Thẩm Nghiên Lễ lộ rõ niềm vui không giấu nổi: “Thật sao?”
Nhưng rất nhanh, anh ta lại trở nên dịu dàng, ôm lấy eo cô ta: “Đẻ con rất vất vả... anh không nỡ để em chịu khổ.”
Hơi thở Diệp Hân gấp gáp, đầu ngón tay khẽ đẩy vào ngực anh ta: “Nghiên Lễ... là em tự nguyện.”
“Em đang mang thai, làm vậy không tốt.”
Mười ngón tay đan chặt.
Tóc rối quấn lấy nhau.
Những âm thanh trong phòng khiến tôi buồn nôn.
Tôi ôm ngực, quay đầu chạy như trốn, lao vội xuống cầu thang.
Tim đập thình thịch, tôi thở dốc một đường chạy thẳng ra ngoài cửa lớn.
Nhưng dù vậy... tôi vẫn không thể tin nổi cảnh tượng vừa nhìn thấy.
Thẩm Nghiên Lễ... anh vội vàng đến vậy sao?
Anh rõ ràng biết tôi vẫn đang ở nhà cũ...mà anh vẫn ngang nhiên làm chuyện đó?
Thẩm Nghiên Lễ... anh còn chút lương tâm nào không?
5.
Tôi ngồi tê dại trước bậc thềm không biết bao lâu, cho đến khi một cơn đau nhói bất ngờ ập lên cánh tay, khiến tôi đau quá bật tiếng kêu, bừng tỉnh.