Chương 8

CHIẾC BÚT CHÌ GÃY Ở TUỔI 18

Nếu không có chuyện năm đó...có lẽ đến giờ chúng tôi vẫn là những người bạn rất thân.

Tôi im lặng chờ cô ta nói hết.

“Mẹ cô, thực sự là tự sát.”

Đầu dây bên kia điện thoại, im lặng hoàn toàn.

“Không báo cảnh sát, là để giữ lại chút danh dự cuối cùng cho bà ấy.”

Diệp Hân trợn to mắt, tay cầm điện thoại run không ngừng.

Tôi đứng dậy, xoay người rời đi.

Phía bên kia, cô ta gào lên như hóa điên:

“Cô nói rõ cho tôi đi!”

“Diệp Lê!”

Năm đó, mẹ của Diệp Hân là người giúp việc của nhà họ Diệp.

Bà ta ngoại tình, lại bị bà nội tôi tận mắt bắt gặp.

Vì lúc đó Diệp Hân còn nhỏ, cha mẹ cô ta vì muốn giữ lại hình tượng tốt đẹp của mẹ trong lòng con gái, đã nói dối cô ta.

Không ngờ Diệp Hân lại cắn ngược lại, phá hủy cả cuộc đời tôi.

Người chị em thân thiết duy nhất thời niên thiếu...cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm chị em được nữa.

Câu trả lời đó, đủ để Diệp Hân dằn vặt trong tù cả đời, giống như tôi đã từng.

Thẩm Nghiên Lễ cũng ở trong tù.

Dù đêm đó hoảng loạn, tôi vẫn kịp ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện bằng điện thoại.

“A Lê, anh biết anh không có tư cách... nhưng anh vẫn muốn hỏi...”

Qua lớp kính ngăn giữa hai người, anh nhìn tôi, môi mấp máy:

“Em... còn yêu anh không?”

Tôi nhìn anh ta rất lâu, rồi khẽ nói:

“Thẩm Nghiên Lễ, anh chưa bao giờ hiểu được nỗi đau của tôi...có lẽ Giang Hoài của năm xưa thì có thể.”

Anh ta mấp máy môi, không nói nên lời.

Cuối cùng cúi đầu, cười chua xót:

“A Lê... chúc em hạnh phúc.”

Cánh cửa mở ra.

Tôi, giống như một năm trước, bước ra khỏi trại giam.

Trời nắng rực rỡ, ánh mặt trời chói đến mức khiến tôi không mở nổi mắt.

Tôi đứng ngẩn người tại chỗ rất lâu, lâu đến mức...có người gọi tên tôi mấy lần mà tôi vẫn không phản ứng gì.

“Tiểu Lê.”

Có lẽ do năm tháng vùi dập, giọng của ba tôi đã mềm mỏng đi rất nhiều.

Mẹ tôi chạy lên, nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay tôi, cẩn thận ngắm nghía từng chút một.

Tôi thừa nhận, khoảnh khắc mẹ nắm tay tôi...trong lòng tôi chợt dâng lên một chút vui mừng yếu ớt.

Nhưng niềm vui ấy rất ngắn ngủi.

Ngay lập tức, trong lòng tôi lại trào lên một nỗi sợ khó hiểu.

Tôi vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của mẹ.

“Chúng ta... chúng ta hy vọng con có thể trở về nhà họ Diệp.”

Ánh mắt hai người tràn đầy mong đợi.

Gió thổi qua, làm rối mái tóc bạc bên thái dương của mẹ.

Mới chỉ năm năm không gặp, mẹ đã già đi nhiều như vậy.

Nhưng mà...ba, mẹ à, con không thể vượt qua được.

Năm đó, khi cả thế giới đều khinh rẻ, nhục mạ con, con tuyệt vọng níu lấy một cọng rơm cứu mạng...

Thứ con nắm được, lại là một lưỡi dao sắc...chính tay hai người đã đâm thẳng vào trái tim con.

Mãi mãi...không thể vượt qua.

Mẹ tôi òa khóc thảm thiết sau lưng.

Ba tôi ôm lấy bà, gào lên với tôi:

“Tiểu Lê... nhà họ Diệp mãi mãi là nhà của con.”

Tôi không quay đầu lại, chỉ khẽ cười.

Mặt trời hôm nay... đến muộn mất năm năm.

Dù có ấm áp đến mấy, cũng không thể xua tan được những vết mốc cũ kỹ trong lòng tôi.

13.

Từ khi ra nước ngoài đến giờ, những ngày tháng của tôi chưa bao giờ yên bình và đẹp đến thế.

Ban ngày đi học, ban đêm uống trà đọc sách. Cuối tuần thỉnh thoảng đến công viên, ngồi vẽ vài bức ký họa đơn giản.

Cuộc sống như vậy... tôi đã lỡ mất bảy năm.

Nhưng với tôi, chỉ cần có lại được một chút như thế này, cũng đã là vô cùng quý giá.

Lại một cuối tuần bình thường...nhưng với tôi, lại là một ngày hoàn hảo.

Tôi tựa bên khung cửa sổ đọc sách.

Gió ngoài trời rít lên, tôi ngẩng đầu nhìn—trời bắt đầu có tuyết.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, tuyết bay lả tả...giống hệt đêm tuyết năm nào.

Ngón tay tôi như bị dính chặt lên kính cửa sổ, giật mãi không rời ra nổi.

Tuyết rơi dày đặc, bỗng phá tan lớp kính, ập xuống người tôi.

Một đôi bàn tay bóp chặt lấy cổ tôi, đè tôi xuống nền tuyết lạnh, mũi bút chì đâm xuyên bàn tay.

Tôi trừng lớn mắt nhìn nền tuyết trắng mờ mịt, vùng vẫy trong cơn hấp hối...

cảm giác nghẹt thở và cận kề cái chết bỗng chốc rút đi.

Mở mắt ra lần nữa—ánh nắng rực rỡ bốn phía, trời xuân tươi sáng.

Tôi đang ngồi trên ghế dài công viên, ánh nắng rọi lên những ngón tay cứng đờ của mình.

Gió xuân làm tan tuyết.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cây bên cạnh ghế...đang chậm rãi đâm chồi, nảy lộc.

Tôi duỗi tay ra—đôi tay đã có thể tự do cử động.

Mặc kệ người qua kẻ lại, tôi cuối cùng không kìm được mà bật khóc.

Có người dừng lại quan tâm: “Cô gái, em không sao chứ?”

Chị ấy nói bằng tiếng Pháp dịu dàng rằng, phía trước cảnh sắc rất đẹp, em có thể thử đi tiếp một chút.

Tôi lau nước mắt, mỉm cười gật đầu với chị ấy.

Cuộc đời tôi... đã không dừng lại ở mùa đông tăm tối và lạnh giá năm đó.

Diệp Lê, cuối cùng đã không chết vào cái đêm tuyết rơi trắng xóa, khi bị số phận tàn nhẫn xé nát và phanh thây.

Bảy năm sau—Cô gái tên Diệp Lê cuối cùng cũng sống lại.

Tuổi mười tám bị thời gian gỉ sét, dù chậm chạp, nhưng bánh xe của nó...đang dần dần bắt đầu chuyển động trở lại.

Cô gái à, mùa đông lạnh lẽo đã qua rồi.

Mùa xuân... sắp đến.

(HẾT)

← → Phím mũi tên để chuyển chương