Chương 1

Chiến Lược Săn Gái

Điện thoại của Trần Mặc sáng lên khi chúng tôi đang chọn mẫu thiệp cưới.

“Cái loại in chữ mạ vàng này có đẹp không?” – Tôi giơ một tấm mẫu lên, nhưng khóe mắt lại vô tình thấy thông báo WeChat bật ra trên màn hình anh ta: [Lão Đại: Thông tin mục tiêu mới đã tải lên, tranh thủ thời gian].

“Em thích là được.” – Trần Mặc không ngẩng đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn của quán cà phê, rọi lên gương mặt nghiêng, khắc rõ đường viền cằm hoàn hảo.

Ba tháng trước, chính khuôn mặt này đã khiến tôi xiêu lòng. Dưới quán cà phê gần văn phòng luật, anh ta “vô tình” làm đổ cà phê lên tài liệu của tôi, vẻ mặt luống cuống xin lỗi trông chẳng khác gì một cậu sinh viên vừa phạm lỗi.

Giờ đây, anh ta mặc chiếc sơ mi đặt may tôi tặng, trên tay áo cài chiếc khuy sapphire tôi chọn, vào vai người chồng sắp cưới mẫu mực.

“Trần Mặc, điện thoại anh reo liên tục, có việc gấp à?” – Tôi nghiêng đầu, để tóc khẽ rũ xuống vai – kiểu tóc anh ta thích nhất.

Anh ta lập tức khóa màn hình, đưa tay nắm lấy tay tôi: “Không có gì đâu, chỉ là nhóm công việc thôi.” Ngón cái anh ta khẽ vuốt chiếc nhẫn đính hôn trên tay tta: “Tuần sau cưới rồi, anh bảo họ có việc thì tự giải quyết.”

Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cái tên nhóm chat vừa thấy – “Tổ 3 Chiến lược Săn Gái”.

Khi anh ta đi vệ sinh, điện thoại vẫn nằm trên bàn. Tôi biết mật khẩu của anh ta – chính là ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Ngày đó từng khiến tôi cảm động, giờ nghĩ lại, e rằng cũng là một phần kế hoạch.

Khi màn hình mở khóa, tay tôi hơi run. Không phải vì áy náy, mà là vì phấn khích. Với tư cách một luật sư từng xử lý vô số vụ lừa đảo hôn nhân, tôi thừa hiểu điều này có nghĩa gì.

WeChat vẫn mở nguyên nhóm chat kia. Tin mới nhất là một tấm ảnh – chính là bộ váy cưới tôi thử hôm qua, kèm dòng chữ: [Cá đã cắn câu, chuẩn bị thu lưới].

Cuộn lên trên, là chuỗi tin nhắn dài suốt nửa năm:

[15/3 Lão Đại]: Cha Chu Vi là lãnh đạo cao cấp doanh nghiệp nhà nước, mẹ là trưởng khoa bệnh viện hạng ba, con một, sở hữu hai căn nhà.

[2/4 Trần Mặc]: Đã xác nhận nhà cũ của cô ấy nằm trong diện giải tỏa, định giá 12 triệu.

[17/5 Tiểu Đao]: Phía bệnh viện đã xong, hồ sơ bệnh giả của cha cô ấy đã được lưu.

[3/6 Trần Mặc]: Hôm nay cầu hôn thành công, hóa đơn nhẫn kim cương đã giữ lại, cưới xong có thể hoàn tiền.

Bụng tôi quặn lại. Ba tuần trước, khi cha tôi bị “chẩn đoán” ung thư gan, hình ảnh Trần Mặc bận rộn chạy lo khắp bệnh viện hiện về. Khi đó anh ta đỏ hoe mắt an ủi tôi “nhất định sẽ ổn thôi” – hóa ra tất cả đều là diễn kịch.

Tiếng bước chân từ phía nhà vệ sinh vọng lại. Tôi lập tức thoát WeChat, mở máy ảnh chụp một tấm thiệp cưới.

Khi Trần Mặc quay lại, tôi đang mỉm cười nhìn điện thoại: “Mẹ em bảo thêm 20 thiệp nữa, mấy đồng nghiệp cũ của bà đều muốn đến.”

“Đương nhiên rồi.” – Anh ta xoa đầu tôi: “À, hôm nay ba em tái khám thế nào?”

“Kết quả mai mới có.” – Tôi cúi đầu khuấy ly cà phê đã nguội, che đi ánh lạnh trong mắt: “Bác sĩ nói... có thể chẩn đoán nhầm.”

Tay anh ta khựng lại một giây, rồi siết vai tôi: “Nhất định là chẩn đoán nhầm! Sức khỏe của bác tốt như vậy mà.”

Tôi nhìn vào ánh mắt đầy “niềm vui bất ngờ” của anh ta, bất giác nhớ đến lần “tình cờ” gặp cha tôi tháng trước. Hôm đó, anh ta cố tình xin nghỉ nửa ngày để chơi cờ với cha – giờ nghĩ lại, e rằng là để xác nhận hồ sơ bệnh giả có hiệu lực hay không.

“Trần Mặc, mai mình đi xem nhà cưới nhé?” – Tôi bỗng đề nghị: “Chủ đầu tư nói có thể bàn giao sớm.”

Mắt anh ta sáng lên: “Tốt quá, tiện bàn luôn chuyện nội thất.”

Tôi biết rõ anh ta đang nghĩ gì – căn hộ đó đứng tên cả hai, nhưng 80% tiền đặt cọc là từ cha mẹ tôi.

Rời quán cà phê, Trần Mặc nhận điện thoại, bước ra xa nói chuyện nhỏ giọng. Tôi đứng ở lề đường, mở ghi chú, gõ nhanh vài đầu mục:

Xác minh báo cáo sức khỏe thật của cha.

Điều tra các thành viên nhóm “Tổ 3 Chiến lược Săn Gái”.

Kiểm tra hợp đồng mua nhà cưới.

Sao lưu toàn bộ dữ liệu điện tử của Trần Mặc.

“Chu Vi, công ty có chút việc gấp, anh phải đi một chuyến.” – Anh ta quay lại, vẻ áy náy, “Tối anh đón em ăn tối nhé?”

“Đi đi, công việc quan trọng mà.” – Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh, hít mùi nước hoa dịu nhẹ – món quà sinh nhật tôi từng tặng. Nghĩ lại, thật chua chát.

Nhìn chiếc xe của anh khuất dần, tôi lập tức gọi một số điện thoại hiếm khi dùng: “Lão Bạch, giúp tôi tra một nhóm WeChat tên 'Tổ 3 Chiến lược Săn Gái'.”

Tiếng gõ bàn phím vang lên ở đầu dây bên kia: “Lại là vụ lừa hôn à?”

“Ừ, lần này câu được con cá lớn.” – Tôi nhìn về hướng xe Trần Mặc vừa đi: “Tôi gửi tài liệu sau, làm nhanh, thứ Bảy tuần sau tôi cưới.”

Cúp máy, tôi mở kho ảnh đám mây, lật lại tấm ảnh buổi gặp đầu tiên giữa tôi và Trần Mặc. Ngày đó tôi nghĩ là định mệnh lãng mạn, giờ nhìn kỹ, toàn là sơ hở – tại sao anh ta lại biết tôi thích caramel macchiato? Tại sao đúng lúc làm đổ cà phê thì tài liệu vụ án của tôi lại mở ngay trước mặt?

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của mẹ: [Con gái, mẹ nhờ người quen lấy lại kết quả khám của ba con, hoàn toàn không có ung thư gan, các chỉ số đều bình thường]

Tôi hít sâu một hơi, trả lời: [Mẹ, đừng nói gì vội, để con về rồi nói rõ]

Trong tủ kính của tiệm váy cưới ở góc phố, bộ váy đuôi cá tôi đặt may đang lấp lánh dưới nắng. Tôi chụp lại, gửi cho Trần Mặc:

[Bỗng dưng em rất mong chờ thứ Bảy này] kèm một icon e thẹn.

Anh ta đáp ngay: [Anh cũng vậy, bảo bối] kèm một trái tim đỏ.

Tôi mỉm cười khép điện thoại lại. Đám cưới vẫn sẽ diễn ra như dự định — chỉ là... có thể chú rể sẽ vắng mặt.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương