Chương 2
Chiến Lược Săn Gái
Về đến căn hộ, tôi khóa trái cửa, kéo rèm, mở ngăn bí mật trong tủ quần áo, lấy ra chiếc laptop dự phòng chưa bao giờ kết nối Wi-Fi nhà. Đây là tấm “bảo hiểm” cuối cùng của tôi.
Đăng nhập vào hộp thư mã hóa, tôi thấy Lão Bạch đã gửi báo cáo sơ bộ. File đính kèm là một PDF dài 37 trang, tôi lật thẳng đến phần quan trọng:
Trần Mặc, tên thật Trần Chí Cường, 32 tuổi, từng dùng 4 tên khác.
Năm 2016 bị kết án 3 năm tù vì tội lừa đảo, 2018 được ra tù trước thời hạn.
Liên quan các vụ án: 2019 – vụ lừa hôn ở Hàng Châu, 2021 – vụ lừa chiếm đoạt nhà ở Thâm Quyến.
Hiện là “cố vấn cao cấp” của công ty mai mối “Hạnh Phúc Hôn Nhân”, người điều hành thực tế: Triệu Đông (biệt danh Lão Đại)
Tôi cắn môi, lật tiếp. Một ảnh chụp từ camera giám sát khiến tay tôi khựng lại — một ngày trước “cuộc gặp định mệnh” của chúng tôi, Trần Mặc ngồi ở quán cà phê trước văn phòng luật suốt 4 tiếng, liên tục xem một tập tài liệu. Phóng to, tôi thấy rõ đó là bản in trang cá nhân mạng xã hội của tôi.
Điện thoại rung — tin nhắn thoại của Trần Mặc: “Bảo bối, anh phải đi công tác Thượng Hải hai ngày, gặp khách hàng.” Phía sau là tiếng loa phát thanh sân bay. “Thứ Bảy anh nhất định về, không trễ đám cưới.”
Tôi nhấn ghi âm, giọng cố tình buồn bã: “Sao gấp thế... Nhớ em nhé.”
“Dĩ nhiên, từng phút từng giây.” – Giọng anh ta ngọt như mật – “À, chìa khóa nhà cưới em giữ phải không? Bên quản lý nói cần đăng ký đồng hồ điện nước, mai anh nhờ trợ lý qua lấy.”
“Được thôi.” – Tôi vừa nói vừa nhìn vào lịch sử cuộc gọi trên màn hình: suốt 3 tháng qua, mỗi chiều thứ Tư, anh ta đều gọi cùng một số ở Thượng Hải – “Đi đường cẩn thận.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi mở website của Sở Nhà đất, nhập địa chỉ căn hộ cưới. Kết quả hiển thị: không có biến động quyền sở hữu.
Nhưng khi tôi vào giao diện quản trị bằng tài khoản đặc quyền của luật sư, một hồ sơ ẩn hiện ra:
15/7: Đăng ký chuyển nhượng tạm thời, người nhận: Trần Chí Cường.
Ghi chú: Cần xuất trình bản gốc giấy đăng ký kết hôn để hoàn tất.
Ngày này trùng khớp với ngày cưới của chúng tôi — chỉ sau 3 ngày nữa.
Tôi uống một ngụm lớn nước lạnh, rồi tiếp tục đọc báo cáo. Ở trang 23, sao kê ngân hàng cho thấy mỗi mùng 5 hàng tháng, Trần Mặc nhận từ “Hạnh Phúc Hôn Nhân” một khoản cố định — gấp đôi số tiền tôi đưa anh ta làm phí sinh hoạt.
“Té ra anh chỉ đang làm công việc của mình.” – Tôi cười nhạt, chụp màn hình lưu lại.
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi. Tôi lục soát toàn bộ căn hộ: dưới gối anh ta là bút ghi âm, sau gương phòng tắm gắn camera mini, cả cặp táp tôi tặng cũng bị đặt thiết bị định vị GPS.
“Chuyên nghiệp thật.” – Tôi giơ tay làm dấu V trước ống kính, rồi bình thản bỏ đi.
Hai giờ sáng, tôi lái xe đến văn phòng luật. Bác bảo vệ già quen mặt: “Luật sư Chu lại tăng ca à?”
“Có vụ khẩn.” – Tôi quẹt thẻ vào kho hồ sơ, lấy ra tập án ba năm trước: Lâm Tiểu Vũ kiện Trần Chí Cường tranh chấp tài sản tiền hôn nhân.
Trong hồ sơ kẹp một bức ảnh: cô gái trẻ khóc nức nở đứng ở bục nguyên đơn, bên cạnh là bị cáo mặc vest – Trần Mặc, không, Trần Chí Cường – khóe môi nhếch nhẹ.
Bản án ghi: Lâm Tiểu Vũ thua vì “thiếu chứng cứ”, căn nhà trị giá 3 triệu thuộc về Trần Chí Cường. Ba tháng sau, căn nhà này bị thế chấp cho “Công ty Đầu tư Đông Thăng”.
Tôi gọi cho Lão Bạch: “Tra giúp mối liên hệ giữa Đông Thăng và Hạnh Phúc Hôn Nhân. Và cho tôi địa chỉ hiện tại của Lâm Tiểu Vũ.”
“Biết ngay cô sẽ hỏi.” – Anh ta ngáp – “Cô ấy đang dạy ở một trường mầm non ở Hàng Châu. Trùng hợp là tháng trước còn gọi điện cho Trần Chí Cường.”
Máy tính ping báo mail mới. Tôi mở ra — danh bạ đầy đủ từ điện thoại của Trần Mặc. Số “Cô giáo Tiểu Vũ” có hơn chục cuộc gọi, gần nhất là Chủ nhật tuần trước — đúng hôm chúng tôi chụp ảnh cưới.
Tôi mở ảnh hôm đó: Trần Mặc ôm eo tôi bằng tay trái, tay phải trong túi quần. Phóng to, thấy một phần màn hình điện thoại ló ra — rõ ràng là giao diện cuộc gọi màu xanh lá.
“Chơi một lúc hai con cá à?” – Tôi lạnh lùng thêm bức ảnh vào bộ hồ sơ chứng cứ.
Trời vừa hửng sáng, tôi nhận tin nhắn từ cha: [Bệnh viện đã thu xếp xong, sáng nay sẽ báo cho Trần Mặc tin “bệnh tình xấu đi”]
Tôi đáp: [Đừng diễn quá, hắn ta chuyên nghiệp hơn ta nghĩ]
Vừa đặt điện thoại xuống, Trần Mặc gọi đến, giọng run rẩy: “Vi Vi, anh vừa nhận điện thoại từ bệnh viện! Kết quả của ba... sao lại thế này?”
“Bác sĩ nói sao?” – Tôi véo mạnh vào đùi, gắng tạo tiếng nghẹn.
“Họ bảo... đã di căn.” – Anh ta hít mũi – “Anh đã đổi vé máy bay sớm nhất, trưa nay sẽ có mặt. Đừng sợ, có anh ở đây.”
Kết thúc cuộc gọi, tôi lau đi những giọt nước mắt chưa từng rơi, mở phần mềm định vị. Vị trí của Trần Mặc cho thấy anh ta đang ở sân bay Phố Đông, nhưng lạ ở chỗ — lịch sử cuộc gọi đêm qua cho thấy anh ta chưa từng rời thành phố.
“Thế thân?” Tôi nhíu mày, truy xuất camera giám sát sân bay. Trong màn hình, một người đàn ông có dáng vóc gần giống Trần Mặc đang đứng trước quầy check-in gọi điện, góc nghiêng gần như giống hệt.
Tôi phóng to hình ảnh và chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón út tay phải — “Trần Mặc” thật chưa bao giờ đeo trang sức. Tiếp tục xem đoạn ghi hình, tôi thấy Trần Mặc thật sau khi tiễn “thế thân” qua cửa an ninh thì một mình bước lên một chiếc Mercedes đen.
Biển số khá mờ, nhưng tôi nhận ra thẻ thông hành dán trên kính chắn gió — “VIP Đông Thăng Đầu Tư”.
“Tóm được rồi.” Tôi chụp màn hình lưu lại, đúng lúc nhận tin nhắn từ Lão Bạch:
[Lâm Tiểu Vũ sáng nay mua vé tàu cao tốc đến thành phố, 3 giờ chiều tới]
Tôi nhìn lịch: hôm nay lẽ ra sẽ đi xem địa điểm tổ chức đám cưới cùng Trần Mặc. Giờ “anh ta” đang ở nơi khác, “tôi” đương nhiên nên ở nhà khóc lóc cho đúng kịch bản.
Tôi nhắn tin hủy với công ty tổ chức cưới, rồi lái xe đến bệnh viện nơi cha tôi đang “điều trị”. Giữa đường, “trợ lý” của Trần Mặc gọi điện xin lấy chìa khóa căn hộ cưới. Tôi bảo chìa để ở quầy quản lý, cứ đến nhận — tất nhiên, đó là chìa khóa đặc chế, vừa sử dụng sẽ kích hoạt báo động.
Trong phòng VIP của bệnh viện, cha tôi đang thoải mái gặm táo. “Con gái, diễn xuất của ba thế nào?” – ông khoe điện thoại với tôi, trên màn hình là tin nhắn dài dằng dặc “an ủi” từ Trần Mặc.
“Đỉnh cao.” – Tôi mở laptop, bật camera giám sát căn hộ cưới. Trên màn hình, một cô gái trẻ mặc đồ công sở đang thử chìa khóa. “Xem này, cá cắn câu rồi.”
Vừa mở được cửa, cô ta lập tức gọi điện báo cáo: “Lão Đại, xong rồi... Vâng, giấy chứng nhận quyền sở hữu ở trong két... Hiểu, chờ họ lấy giấy kết hôn thì...”
Cha tôi tức đến mức ném quả táo: “Lũ khốn này!”