Chương 6
CHÔN VÙI TÌNH YÊU
Cô ta loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt cô ta lúc ấy đã bị tôi bắt gặp.
Suy cho cùng, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này chính là cô ta.
Nhưng cơ thể tôi quá yếu, muốn lên tiếng mà chẳng thể phát ra âm thanh.
Mãi đến khi Thẩm Bùi Lâm bế tôi xuống xe, tôi mới cảm thấy có chút sức lực.
Còn chưa kịp bước vào cửa, những dải lụa trắng treo trước cổng đã đâm vào mắt tôi đau nhói.
Thẩm Bùi Lâm cũng nhìn thấy, cả người anh ta dường như càng trĩu nặng hơn.
Tôi vùng ra khỏi lồng ngực anh ta, ngã rầm xuống đất.
“Vãn Thu, em làm cái gì vậy?!”
Anh ta hốt hoảng định đỡ tôi, nhưng tôi gạt tay anh ta ra, không cho anh ta chạm vào.
Trong lòng đau như bị xé rách, nhưng tôi không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc nào với anh ta nữa.
Tôi không muốn để ba nhìn thấy.
Tôi bò dậy, từng bước một lết vào nhà.
Từng bước đi chậm chạp và gian nan như đang vác trên vai ngàn cân.
Cánh cửa chính khép hờ, tôi đẩy cửa ra liền thấy mẹ đang quỳ giữa sảnh.
Tôi đờ đẫn đưa mắt nhìn lên, trên bàn thờ hiện rõ mồn một là một tấm bài vị.
“Bịch” một tiếng, hai đầu gối tôi đập xuống đất.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy, tôi mới cảm nhận được lồng ngực mình thật sự đã trống rỗng một mảng.
Những cảm xúc kìm nén suốt quãng đường không thể giữ được nữa, tôi òa khóc nức nở.
Thẩm Bùi Lâm không biết đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
Sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, anh ta cũng vô thức quỳ sụp xuống cạnh tôi.
Mẹ tôi nhận thấy động tĩnh phía sau, lảo đảo đứng dậy.
Lúc đi tới, bà mấy lần suýt ngã quỵ.
Bà bước đến kéo tôi ra sau lưng, tôi cảm nhận được đôi bàn tay bà đang run rẩy không ngừng.
Bóng lưng mẹ chắn trước mặt tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của bà, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nguội lạnh như tro tàn, khô khốc như khúc gỗ mục:
“Anh còn đến đây làm gì nữa? Nhà chúng tôi không hoan nghênh anh, đi đi.”
Thẩm Bùi Lâm ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi: “Mẹ, con biết con sai rồi, nhưng con thật sự không biết chuyện này là sao. Lúc con chuyển tiền qua, bọn họ rõ ràng đã hứa với con là sẽ không động vào ba vợ.”
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng, giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta một cú nảy lửa.
Một bên mặt Thẩm Bùi Lâm sưng đỏ ngay tức khắc.
“Đừng gọi ông ấy là ba vợ, anh không xứng.”
“Thẩm Bùi Lâm, nhà chúng tôi đối xử với anh cũng được gọi là hết lòng hết dạ rồi nhỉ?”
“Nếu sớm biết anh là loại sói mắt trắng ăn cháo đá bát, tôi vạn lần cũng không bao giờ để anh cưới Vãn Thu nhà tôi, lại càng không đồng ý khi Vãn Thu đòi quay lại với anh, và càng không để chồng tôi giúp đỡ anh thuở ban đầu!”
“Anh là con rể mà anh không biết tính ông ấy thế nào sao? Anh mang cái loại đàn bà bên ngoài về sỉ nhục Vãn Thu nhà tôi, video gửi tận vào máy ông ấy, anh nghĩ ông ấy còn thèm nhận tiền của anh chắc!”
“Con bé là bảo bối chúng tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà lại để anh chà đạp đến nông nỗi này. Anh có còn trái tim không? Lương tâm anh bị chó tha rồi à!”
Mẹ nói xong liền xoay người nắm chặt lấy tay tôi, dứt khoát kéo vào trong nhà mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Phía sau lưng, Thẩm Bùi Lâm đứng ngây ra đó, hồi lâu không có phản ứng gì.
Hẳn là Thẩm Bùi Lâm vẫn chưa thông suốt nổi, tại sao cái buổi livestream lúc đó lại truyền tới chỗ ba tôi được.
Bởi vì khi ấy ba tôi đã sớm bị người ta bắt đi, sao có thể xem được livestream trên mạng chứ.
Anh ta lôi điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.