Chương 7

CHÔN VÙI TÌNH YÊU

“Kiểm tra cho tôi, video livestream trên mạng sao lại truyền tới chỗ ba vợ được!”

Gửi tin xong một lúc lâu, Thẩm Bùi Lâm vẫn quỳ tại chỗ, bất động như một pho tượng.

Anh ta cứ ngỡ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, chẳng biết đã xảy ra sai sót ở khâu nào.

Trôi qua hồi lâu, anh ta khó khăn đứng dậy, dè dặt tiến về phía chúng tôi.

“Mẹ...dì à, con thực sự xin lỗi. Dì tát con là đúng lắm, con đúng là một thằng khốn. Con đã phụ lòng Vãn Thu, chính con đã hại chết chú Quý.”

Nói xong, anh ta tự giác vung tay tát liên tiếp vào mặt mình.

Mẹ tôi chẳng chút mảy may lay động, thậm chí chẳng thèm liếc anh ta một cái, lạnh lùng lên tiếng:

“Anh diễn kịch cho ai xem? Anh tưởng quỳ ở đây tát vài cái, nói một câu xin lỗi là nhận được sự tha thứ của chúng tôi sao? Nằm mơ đi.”

Thẩm Bùi Lâm sụp đổ ngồi bệt xuống đất, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

Điện thoại vang lên, Anh ta đờ đẫn bắt máy, nhưng sau khi nghe rõ nội dung đối phương nói, anh ta liền quay phắt lại nhìn tôi.

Trong mắt anh ta là sự bàng hoàng và hối hận không thể che giấu.

Anh ta nghe thấy rồi, ba tôi nhận được video do chính tay Ôn Tri Hứa quay và gửi riêng, nên ông mới từ chối số tiền đó.

Anh ta loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, cái tên của tôi lại một lần nữa leo lên bảng tìm kiếm nóng trên mạng.

Nhưng lần này, chính Thẩm Bùi Lâm là người đăng video đính chính có nhắc đến tôi.

Anh ta nói: “Tất cả mọi chuyện đều do Ôn Tri Hứa tự biên tự diễn, cô ta mới là kẻ chen chân vào tình cảm của tôi và vợ mình. Từ đầu đến cuối, vợ tôi mới là người bị tổn hại.”

“Tôi đã nộp toàn bộ bằng chứng Ôn Tri Hứa vu khống vợ mình cho cảnh sát, chờ đợi cô ta sẽ là sự trừng trị của pháp luật.”

Đoạn sau anh ta còn nói gì đó, tôi tắt điện thoại không nghe nữa.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cây Thạch Lựu trong vườn mà ba trồng từ hồi tôi còn nhỏ lại trổ hoa rồi.

Điện thoại hiện thông báo, là Thẩm Bùi Lâm chuyển tới ba mươi triệu.

Tôi ngẩn người vài giây, sau đó chuyển trả lại nguyên vẹn vào tài khoản của anh ta.

Anh ta đã trả sạch nợ nần cho ba tôi, tôi không muốn có bất kỳ dây dưa nào với anh ta nữa.

“Thỏa thuận ly hôn tôi gửi cho anh rồi, anh ký xong nhớ gửi lại một bản cho tôi.”

Gửi xong tin nhắn này, tôi chặn mọi phương thức liên lạc của anh ta.

Chẳng bao lâu sau, anh ta đã xuất hiện ngay dưới lầu nhà tôi.

Tôi đứng trên ban công tình cờ nhìn thấy anh ta.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, lòng tôi không chút gợn sóng, ngược lại thần sắc anh ta lại đầy vẻ sa sút.

Đến tận đêm muộn, xe của anh ta vẫn đậu dưới lầu không chịu rời đi.

Tôi biết, chúng tôi cần có một sự chấm dứt triệt để.

Thấy tôi từ trong nhà đi ra, anh ta là người đang ủ rũ bỗng chốc ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

“Thẩm Bùi Lâm, anh đừng đến tìm tôi nữa. Thỏa thuận ly hôn đã đưa cho anh rồi, anh chỉ cần ký tên rồi gửi lại cho tôi là xong.”

Lời tôi nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người anh ta.

Anh ta có chút hân hoan bỗng khựng lại.

“Vãn Thu, chúng ta không ly hôn có được không?” Anh ta nhìn tôi, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu.

“Không được.”

Sự bình thản trong giọng nói của tôi như sợi rơm cuối cùng làm đứt gánh hy vọng của anh ta.

Anh ta kích động nói: “Vãn Thu, em biết mà, cái chết của ba tuy anh có lỗi, nhưng ý định ban đầu của anh tuyệt đối không phải như vậy.”

“Hơn nữa anh đã nộp bằng chứng cho cảnh sát rồi, Ôn Tri Hứa sẽ sớm phải trả giá cho hành động của mình thôi.”

“Anh có lỗi với em, có lỗi với ba vợ, nhưng anh thực sự không muốn ly hôn. Chúng ta hãy cứ sống như những ngày chưa có Ôn Tri Hứa xuất hiện, được không?”

Tôi đứng cách anh ta không xa, lặng lẽ nghe anh ta bộc bạch những suy nghĩ thật lòng nhất.

Tôi chỉ cảm thấy hối hận và nực cười.

Hối hận vì sự chân thành mà mình từng bỏ ra.

Nực cười vì anh ta cứ ngỡ từ đầu đến cuối, chỉ cần không có Ôn Tri Hứa là chúng tôi có thể quay lại như xưa.

Anh ta gột sạch mọi lỗi lầm, cứ như thể những chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta, anh ta cũng chỉ là kẻ bị che mắt vậy.

“Thẩm Bùi Lâm, anh sai rồi. Dù không có Ôn Tri Hứa thì cũng sẽ có người khác thôi.”

“Tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn là một kết cục thất bại.”

“Những lời anh vừa nói chỉ tìm cách gạt mình ra khỏi chuyện này, không hề nhắc đến bản thân anh. Nhưng anh có từng nghĩ không, nếu anh không ngoại tình thì những chuyện sau đó có xảy ra liên tiếp như vậy không?”

Anh ta há miệng định nói mấy lần nhưng không thốt ra được âm thanh nào.

“Sau này đừng đến tìm tôi nữa, hãy buông tha cho nhau đi.”

Nói xong, tôi quay người không thèm nhìn anh ta, chuẩn bị đóng cửa lớn lại.

Một bàn tay chợt nắm chặt lấy khung cửa.

Cứ ngỡ là Thẩm Bùi Lâm, tôi định mở cửa mắng cho một trận.

Nhưng khi đẩy cửa ra, người đứng đó lại là Ôn Tri Hứa.

Mấy ngày không gặp, Ôn Tri Hứa trước mắt sắc mặt vàng vọt, hốc mắt trũng sâu.

“Quý Vãn Thu, tôi hận cô! Tại sao cô phải cướp Bùi Lâm khỏi tay tôi?”

Nói rồi, cô ta rút từ sau lưng ra một con dao.

Tôi đứng sững tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng.

Thẩm Bùi Lâm vốn đã lên xe bỗng nhiên xuất hiện phía sau, chộp lấy tay cô ta.

← → Phím mũi tên để chuyển chương