Chương 8
CHÔN VÙI TÌNH YÊU
Trong lúc giằng co, Ôn Tri Hứa cầm dao xoay người lại, không lệch đi đâu được mà đâm thẳng vào vai Thẩm Bùi Lâm.
Tôi hoảng hốt rút điện thoại báo cảnh sát.
Ôn Tri Hứa buông dao, ngã bệt xuống đất.
“Không...không...tại sao lại là anh? Em không muốn làm anh bị thương.”
Cô ta ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy mặt.
Nhìn cô ta, tôi bỗng nảy sinh một cảm giác bi thương.
Thẩm Bùi Lâm sau khi biết sự thật đã dứt khoát vứt bỏ cô ta.
Vậy mà bây giờ cô ta lại còn tự trách vì làm anh ta bị thương sao?
Ban đầu cô ta đâu có như thế này.
Còn nhớ hồi tôi mới quen, cô ta là một cô gái phải bẻ đôi cái bánh màn thầu để ăn cho hai bữa.
Biết hoàn cảnh gia đình cô ta vô cùng khó khăn, tôi đã chủ động liên lạc, giúp cô ta đăng ký dự án tài trợ của Thẩm Bùi Lâm.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc đó, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Cảm động, chân thành và đầy lòng biết ơn.
Nhưng cô ta đã thay đổi từ bao giờ, tôi không biết.
Tôi chỉ biết rằng, ánh mắt cô ta không còn trong trẻo nữa, tôi ngày càng không nhìn thấu nổi nội tâm cô ta.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, Ôn Tri Hứa bị đưa lên xe thùng.
Xe cứu thương cũng kịp thời đến nơi, đưa Thẩm Bùi Lâm lên cáng.
Tôi đi tới trước mặt y tá, cung cấp thông tin của trợ lý của anh ta, bảo họ sau này cứ liên lạc với trợ lý là được.
Lúc tôi quay đi, Thẩm Bùi Lâm nắm lấy tay tôi.
Dường như anh ta đã nhận thức được mình thực sự mất tôi rồi.
Anh ta không nói gì, chỉ nắm thật chặt không buông.
Dưới sự hối thúc của y tá, anh ta vội vàng thốt ra ba chữ “Anh xin lỗi”, sau đó mới hoàn toàn buông tay tôi ra.
Tôi nghĩ, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Ngày hôm sau, tờ thỏa thuận ly hôn đã ký tên được gửi đến nhà tôi.
Thẩm Bùi Lâm không xuất hiện, là trợ lý của anh ta mang tới.
“Cô Quý, Thẩm tổng bảo tôi nhắn lại với cô, sau này anh ấy sẽ không đến làm phiền cô nữa. Nhưng nếu cô có bất kỳ việc gì cần đến anh ấy, đều có thể liên lạc bất cứ lúc nào.”
Tôi nhận lấy tờ thỏa thuận, bình thản đáp: “Vậy anh cũng nhắn lại giúp tôi, không có đâu, tôi sẽ không liên lạc nữa.”
Lần tiếp theo nghe được tin về Ôn Tri Hứa là khi cô ta vào tù.
Lúc đó tôi đang làm việc bên ngoài, trên bản tin phát sóng tin cô ta bị tuyên án.
Tôi liếc qua một cái rồi lại tiếp tục làm nốt việc của mình.
Cứ như đang xem tin về một người lạ chưa từng quen biết.
Giờ đây tôi không chỉ làm việc mỗi ngày mà còn đang ôn thi cao học.
Năm đó vừa tốt nghiệp đại học tôi đã gả cho Thẩm Bùi Lâm, gần như chưa từng đi làm bên ngoài.
Nhưng thực chất, tôi tốt nghiệp chuyên ngành Y của một trường đại học hàng đầu.
Vì bản thân, cũng vì để mang lại cuộc sống tốt hơn cho Mẫu Thân, mỗi ngày tôi không làm việc thì là học tập.
Cuối cùng, sang năm thứ hai, tôi đã thi đỗ cao học.
Đúng như nguyện vọng, tôi nhận được học bổng toàn phần, lại còn có thêm một khoản trợ cấp sinh hoạt.
Ba năm sau, tôi ra nước ngoài tu nghiệp, tiếp tục công trình nghiên cứu tiến sĩ.
Điều tôi không ngờ tới là trên đường phố nước ngoài, tôi lại tái ngộ Thẩm Bùi Lâm.
Khi ấy tôi vừa mua xong thực phẩm từ siêu thị bước ra.
Thế rồi đâm sầm vào anh ta.
Lúc đầu tôi không nhận ra anh ta, cho đến khi giọng nói kia vang lên.
“Vãn Thu, đã lâu không gặp.”
Anh ta ngồi xổm xuống giúp tôi nhặt những đồ bị rơi vào trong túi, động tác tay của tôi chợt khựng lại.
Tôi không đáp lời, chỉ xách túi lùi lại vài bước.
Tôi muốn đi, nhưng lại thấy anh ta tiến sát lại gần, gần như ép tôi vào tường.
“Chào anh, tôi có việc bận.”
Nghe thấy giọng nói mang đầy ý từ chối của tôi, anh ta vẫn không có ý định nhường đường.
Cho đến khi phía sau anh ta vang lên một tiếng gọi.
“Anh đứng chắn trước mặt vợ tôi làm cái gì đấy?”
Giây tiếp theo, bạn của tôi liền gạt anh ta ra, nháy mắt với tôi một cái.
Hiểu ý, tôi lập tức khoác lấy cánh tay anh ấy.
Thẩm Bùi Lâm nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống cánh tay tôi đang khoác, thốt lên đầy vẻ không tin nổi:
“Vãn Thu, em kết hôn rồi sao?”
“Phải, anh ngạc nhiên lắm à?”
Nói rồi tôi kéo bạn mình đi sang phía đối diện đường.
Thẩm Bùi Lâm vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hồi lâu không có phản ứng.
Đi được một quãng xa, tôi mới buông tay bạn mình ra.
“Vừa nãy cảm ơn anh nhé.”
Tôi lấy từ trong túi ra hai quả cam mới mua đưa cho anh ấy.
Anh ấy là một trong số ít những người bạn học người Hoa mà tôi quen ở đây.
Hiện tại tôi và anh ấy đang làm việc cùng một bệnh viện.
“Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Lần sau hắn còn đến quấy rối thì cứ gọi tôi giúp cho.”
Anh ấy nói rồi nhận lấy cam, cười vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi trút được gánh nặng, đi lên lầu.
Chìa khóa vừa cắm vào ổ, tôi đã ngửi thấy mùi cà chua thơm nồng.
Mở cửa ra, mẹ tôi đang bưng một nồi canh sườn cà chua từ trong bếp ra.
“Vãn Thu về rồi à, mau rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.”
Tôi đặt túi xách xuống, đi ra sau lưng mẹ, tựa cằm lên vai bà.
“Mẹ ơi thơm quá, sao mẹ biết hôm nay con muốn uống canh cà chua thế, hi hi.”
Mẹ tôi xoay người lại, âu yếm dắt tôi vào bếp.
“Con gái mẹ mà mẹ lại không hiểu sao? Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi.”
Ngồi vào bàn ăn, trên bàn vẫn đặt vài quả Thạch Lựu như mọi khi.
Tôi biết là mẹ đặt.
Dù chúng tôi đã bán nhà, chuyển sang nước ngoài sinh sống.
Nhưng chỉ cần có Thạch Lựu ở đây, cảm giác như ba vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi vậy.
Tôi mỉm cười múc một bát canh.
Uống vào đến đâu, thấy ấm lòng đến đó.