Chương 2

Chồng Tôi Là Nông Dân Cơ Bắp

Tuyết Cầu thì nhảy nhót bên cạnh.

Anh đứng dậy đi đổ thức ăn cho nó.

Xong xuôi, anh lại nhanh tay dọn dẹp bát đũa.

“Miên Miên, anh ra ruộng đây.”

Tôi hơi ngạc nhiên:

“Trưa anh không nghỉ một chút à?”

“Chiều phải thu hoạch rồi, anh ra xem qua.” – anh giải thích.

“Lục Cảnh Xuyên, thật ra anh không cần về nấu cơm trưa cho em đâu... Em tự nấu cái gì ăn cũng được mà...”

Tôi biết anh đã thuê đầu bếp riêng nấu ăn cho công nhân rồi.

Anh cười nhẹ:

“Không sao đâu.”

Nói xong lại rảo bước ra ngoài.

Tôi thở dài.

Chúng tôi... hình như thật sự chỉ là bạn cùng bàn ăn...

No nê rồi, tôi lại quay lại giường nằm.

Từ khi về quê sống, giấc ngủ của tôi ngon hơn hẳn, cân nặng cũng tăng lên vài ký nhờ được Lục Cảnh Xuyên “nuôi tốt”.

Tỉnh dậy, bên tai là tiếng ve kêu râm ran.

“Cảm giác mình sắp mốc lên rồi đây này.”

Ngay cả Tuyết Cầu cũng đang đào bới đất trong sân.

Tôi dắt nó đi dạo:

“Đi thôi, ra ngoài hít thở tí nào.”

Ngôi làng này được quy hoạch khá tốt, đường nhựa rộng rãi bằng phẳng, hai bên trồng toàn cây hoè cao lớn.

Đi ngang qua đầu làng, mấy bác gái đồng loạt quay đầu nhìn:

“Ui chao, đây là con dâu mới cưới của A Xuyên hả? Nhìn xinh quá trời luôn.”

“Nghe bảo là sinh viên thành phố về đây à? Nhìn phong thái khác hẳn đám con gái làm nông như tụi mình.”

Tôi cười gượng, còn Tuyết Cầu thì vẫy đuôi phấn khích.

“Nhìn kìa, chó thành phố thôi mà trắng hơn chó quê mình rồi.”

“Úi giời, béo tròn như con heo sữa ấy!”

“Chó kiểu này còn cần dắt đi à? Quê mình chó tự chạy chơi cả ngày.”

Đang nói thì mấy con chó ta từ trong ngõ lao ra, đuổi nhau chạy tán loạn.

Tuyết Cầu như gặp họ hàng, lao tới như tên bắn.

Tôi không kịp phản ứng, bị nó kéo đi loạng choạng suýt ngã:

“Mày đi đâu đấy hả?!”

Con ngốc này khỏe một cách kỳ lạ, chẳng buồn để ý lời tôi, cứ thế đuổi theo đám chó kia mất hút!

Tôi bị nó kéo đi loạng choạng, đến mức dép cũng bay mất.

Mấy bác gái bên đường cười nghiêng ngả:

“Ối giời ơi, là người dắt chó hay chó dắt người vậy?”

“Vợ A Xuyên à, cứ để con chó nó tự chơi đi, khỏi phải theo sát làm gì.”

Tuyết Cầu giật đứt dây xích, hớn hở gia nhập “đội chó làng” ở đầu thôn.

Tôi mặt đỏ bừng đi nhặt lại dép.

Còn chưa kịp thở lại cho đều, thì chuyện kinh hoàng hơn xảy ra.

Mấy con chó kia... lao thẳng vào vũng bùn và bắt đầu lăn lộn!

Tôi trơ mắt nhìn Tuyết Cầu — “thiên thần nụ cười” của tôi — trong chớp mắt hóa thành “ác quỷ bùn đất”!

“Á! Tuyết Cầu, quay lại đây ngay! Dơ quá rồi đó!”

Tôi gào lên rồi lao tới.

Lần này nó lại “ngoan”.

Nghe tiếng tôi gọi, nó... lao thẳng vào người tôi, còn xoay vòng 360 độ như đang thi biểu diễn!

“A a a! Mày đừng có lại gần!”

“Tránh ra! Đừng chạm vào tao!!”

Trong tích tắc, tôi cũng thành người đầy bùn.

Mấy bác gái cười đến nỗi nghiêng ngả:

Đúng lúc tôi chỉ muốn bốc hơi khỏi thế gian này...

Một bàn tay to bỗng chụp lấy gáy của Tuyết Cầu.

“Ngoan nào!”

Giọng trầm lạnh mang theo uy lực: “Còn quậy nữa là tao hầm mày đấy.”

“Ơ kìa, A Xuyên về rồi à!” – Một bác gái vui vẻ gọi.

“Mau đưa vợ cậu về đi! Nhìn xem ra nông nỗi gì kìa!”

“Đúng đó, cô dâu mới ngại lắm đấy!”

Lục Cảnh Xuyên cúi người, một tay nhấc con chó đầy bùn lên nhẹ như không, tay còn lại chìa ra phía tôi.

Bàn tay đó rất to, các đốt ngón rõ ràng, đầy vết chai do làm ruộng.

Thế là...

Anh chàng cao gần mét chín, một tay bế chó lấm bùn, một tay dắt vợ bùn từ đầu tới chân.

Hai "đứa" lấm lem, lặng lẽ về nhà.

“Từ giờ cấm tiệt cho mày ra khỏi nhà luôn đấy!!”

Về đến nhà, tôi chỉ vào Tuyết Cầu, giận đến phát điên: “Tức chết tôi rồi!!!”

Tuyết Cầu kêu “gâu u...” một tiếng, rụt rè trốn sau đôi chân dài của Lục Cảnh Xuyên, chỉ ló mỗi cái đầu đầy bùn ra.

Lục Cảnh Xuyên lôi vòi xịt rửa xe ra:

“Đừng giận nữa. Em đi tắm đi, anh lo con chó.”

Tôi cúi nhìn bộ dạng bùn đất bê bết của mình.

Thôi, chấp chó làm gì.

Tôi chạy vào phòng tắm.

Nước nóng xối trôi hết lớp bùn, tôi với tay lấy khăn tắm...

Trống trơn.

Tiêu rồi, lúc nãy tức quá nên quên lấy khăn!

Trong căn biệt thự quê này chỉ có tôi và Lục Cảnh Xuyên.

Chẳng lẽ phải chạy ra ngoài trong tình trạng... không mảnh vải? Tuyệt đối không thể!

Do dự mãi, tôi ghé mắt vào khe cửa:

“Lục Cảnh Xuyên... anh có thể... lấy giúp em khăn tắm được không?”

“Ừ.” – Giọng anh đáp khẽ từ bên ngoài.

Tôi nhắm mắt lại, vừa xấu hổ vừa bực bội.

Thật là... mất mặt quá rồi!

Một bàn tay to, xương khớp rõ ràng đưa vào trong:

“Miên Miên, khăn đây.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi vội giật lấy, lau người qua loa rồi mặc đồ vào.

Tim đập có hơi nhanh.

Tôi mở cửa ra.

"Bốp!"

Đột nhiên va sầm vào một “bức tường thịt” cứng ngắc.

“A...”

Tôi ôm mũi đau nhức, vô thức càu nhàu:

“Anh... anh làm bằng đá hay gì mà cứng vậy chứ...”

Nói xong tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử...

Miên Miên, mày nói cái gì thế hả!

Hơi thở trên đỉnh đầu bỗng chốc trở nên nặng nề.

Anh hình như vừa tắm xong, nửa người trên để trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao màu xám.

Làn da rám nắng phủ lên cơ bắp rắn chắc — không phải kiểu phồng lên do uống bột protein, mà là vóc dáng thật sự được tôi luyện qua lao động tay chân, gọn gàng, mạnh mẽ, đầy sức sống và hoang dã.

“Va... va đau không?”

Giọng anh khàn khàn, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

Tôi có chút mất tập trung.

“Ừm...” – Tôi đáp khẽ.

Anh “ừ” một tiếng, nghiêng người tránh lối.

Tôi chỉnh lại áo ngủ:

“Vậy... em đi ngủ trước nhé?”

Anh lặng lẽ nhìn tôi.

Vài giây sau, mới khàn giọng bật ra một chữ:

“Ừm.”

Là thật sự không có ý gì...

Hay là... không được?

Tôi uể oải ngã lên giường.

Trong đầu toàn là cảm giác cứng rắn khi đụng vào anh lúc nãy...

Càng nghĩ càng nóng ran.

Tôi mở điện thoại, vào thư mục “bí mật” chứa phim người lớn.

Rồi lôi món đồ chơi giấu kỹ dưới hộc tủ đầu giường ra.

Cầu người không bằng tự thân vận động!

Thế nhưng...

← → Phím mũi tên để chuyển chương