Chương 3

Chồng Tôi Là Nông Dân Cơ Bắp

Ngay lúc đang dần dần vào guồng...

"Cốc cốc" – tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi giật nảy người, cuống cuồng nhét thứ kia xuống dưới gối.

Lục Cảnh Xuyên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi: "Miên Miên, em không sao chứ? Mặt sao đỏ thế này?"

Xong rồi xong rồi xong rồi! Chắc chắn là anh ấy nghe thấy rồi! Hạ Miên, mày hết đường sống rồi!

"K-không sao đâu... chắc là nóng quá thôi..." – Tôi túm chặt lấy chăn, lắp bắp giải thích.

"Em... em bật điều hoà rồi! Sắp mát rồi đó!"

Một vài giây im lặng chết người trôi qua.

"Ồ." – Anh đáp khẽ, nhưng không rời đi.

Ánh mắt quét qua chiếc giường bừa bộn, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt góc chăn của tôi.

"Lứa rau hôm nay ở ruộng vừa thu xong, tiền mới chuyển vào, 150 nghìn."

Anh đưa tôi một chiếc thẻ:

"Mật khẩu là ngày sinh của em."

"À... biết rồi..."

Tôi ngẩn ngơ nhận lấy.

Đi đi đi, làm ơn đi đi mà...

Ngay lúc đó.

"Tạch."

Thứ nhỏ nhỏ giấu dưới gối... không biết thế nào lại rơi ra.

Lăn xuống đất.

Còn đang... kêu rì rì.

Tôi tối sầm mặt mày...

Lục Cảnh Xuyên khựng lại.

Do dự một chút.

Rồi cúi người, nhặt món đồ chơi màu hồng nhạt đó lên.

"Cái này là... gì vậy?"

Tôi tê cả da đầu, lí nhí nói:

"Máy... máy mát-xa..."

Anh ngẩng đầu, bước lại gần tôi một bước.

Giọng trầm thấp, khàn khàn, kèm theo hơi thở nóng rực:

"Vậy à? Dùng sao thế?"

Tôi vừa thẹn vừa tức.

Dùng sao á? Biết rồi còn hỏi!

Hơn nữa, anh không làm được thì tôi tự giải quyết chứ sao? Tôi có cắm sừng anh đâu!

Càng nghĩ càng ấm ức.

Tôi giật phắt lại, hất tung chăn ra:

"Dùng như vầy nè!!"

Anh đứng đơ tại chỗ, cả người hóa đá.

"Thì ra... thì ra là cái này à..."

Không phải chứ?

Anh ấy thật sự không biết??

Tôi chỉ muốn chết tại chỗ. Hành động vừa rồi của tôi... quá mất mặt rồi.

Tôi trùm kín mền:

"Cho em chết một lát đi..."

"Xin lỗi..."

Anh khẽ nói, giọng có phần lúng túng: "Anh... anh thật sự không biết đó là cái gì..."

"Hình dáng của nó... giống cây bút mà... anh tưởng là cái gậy mát-xa cổ vai gáy cơ..."

Được rồi... tôi đúng là đã đánh giá quá cao nhận thức xã hội của một anh nông dân thuần khiết.

Cũng đúng thôi, một người thật thà đến mức chưa từng yêu đương, không biết mấy món "công nghệ cao" thế này cũng là chuyện dễ hiểu.

“Trời nóng vậy, em trùm kín thế coi chừng ngộp.”

Anh đưa tay định kéo chăn khỏi đầu tôi, tôi mặt đỏ bừng, không cho anh chạm vào.

Kết quả, trong lúc kéo qua kéo lại—

Tay tôi vô tình đụng phải một vật cứng rắn.

Ánh mắt tôi lập tức rơi vào “nơi đó” đầy nổi bật:

“Anh... anh rõ ràng là đâu có vấn đề gì đâu mà...”

Anh tròn mắt ngơ ngác:

“Anh... sao lại có vấn đề được?”

“Vậy sao từ lúc cưới tới giờ, anh toàn ngủ phòng bên?!”

Anh lí nhí giải thích:

“Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần rồi cưới, anh sợ... sợ mình vội quá sẽ khiến em khó chịu...”

“Anh cứ tưởng... em vẫn chưa quên được bạn trai cũ...”

Sự tủi thân và xấu hổ trong lòng tôi bỗng tiêu tan hơn nửa.

“Ai mà còn luyến tiếc cái đồ rác rưởi đó chứ!”

Tôi hất tung chăn, ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Vậy... nghĩa là... anh không bị gì đúng không?”

Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, người cúi xuống gần tôi, cả bóng hình to lớn phủ xuống:

“Có bị hay không...”

Tay anh siết lấy cổ tay tôi, bàn tay rộng lớn và nóng hừng hực:

“Thử rồi mới biết.”

Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn khàn đến mức chẳng giống người bình thường:

“Vợ ơi... em có muốn... dùng thử anh không?”

Cổ họng tôi nghẹn lại, nuốt nước bọt.

Bầu không khí đã nóng tới mức này rồi...

Dùng!

Nhất định phải dùng!

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau...

“A đau chết mất rồi...”

“Lục Cảnh Xuyên, anh bị sao vậy chứ!”

“Anh có biết làm không hả!”

“Ra ngoài đi!”

Anh mồ hôi nhễ nhại, lúng túng đến mức không biết tay chân để đâu:

“Được rồi được rồi... em đừng khóc... Anh không làm nữa...”

Anh giống hệt một chú chó lớn mắc lỗi, rút lui với gương mặt đầy áy náy.

Tôi nằm vật ra giường, cảm giác thất bại tràn ngập.

Lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Người ta bảo, ban đầu sẽ đau một chút, cố chịu là được.

Hay là... mình yếu đuối quá?

Nhưng mà “thứ đó” của anh... đúng là quá đáng sợ rồi...

Tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Hay là... thử lại lần nữa?

Chẳng lẽ... phải là mình chủ động?

Đúng lúc đó, bên tai vang lên giọng nói rụt rè của anh:

“Miên Miên, anh xin lỗi... Tất cả là lỗi của anh...”

“Em yên tâm, anh sẽ không chạm vào em nữa... em cứ ngủ đi...”

Tôi: ???

“Anh qua phòng bên ngủ cho tôi!”

Tức chết đi được!

Anh gật đầu ngoan ngoãn:

“Ừ.”

Và thật sự đứng dậy đi luôn.

Loại trai thẳng cứng đầu gì đây trời!?

Hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh lại trống trơn.

Chắc chắn là lại ra đồng rồi.

Đang nghĩ vậy thì cổng mở.

Anh xách theo đủ món ăn bước vào.

Canh dê, bánh chiên, quẩy giòn, đùi gà chiên giòn — toàn là đồ bán ở chợ sáng, lại đúng món tôi thích.

Lạ thật, sao hôm nay giờ này rồi mà còn chưa ra đồng?

Cơm thơm quá, tôi cũng chẳng thèm hỏi.

Chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Anh nhìn tôi, định lên tiếng:

“Ngon không—”

“Ngon! Em sẽ ăn nhiều hơn!” – Tôi nhanh miệng cắt lời.

Chặn đứng câu thoại kinh điển của anh.

Anh nghẹn lời, đành im lặng.

Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Vài giây sau, anh đột nhiên mở miệng:

“Miên Miên, em còn... đau không?”

“Hả?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương