Chương 7
Chồng Tôi Là Nông Dân Cơ Bắp
“Còn dám nói bậy nữa, tôi cho anh bò ra khỏi làng này luôn!”
Trần Vỹ bị thân hình cao lớn của anh áp đảo hoàn toàn, mặt đỏ bừng vì tức mà không vùng ra được:
“Anh... anh làm gì vậy! Định đánh người à? Đúng là dân nghèo thì man rợ!”
Cô gái kia sợ tái mặt, hét lên:
“Anh ơi, mình đi thôi! Đừng chấp mấy loại người này!”
Trần Vỹ hừ lạnh:
“Đúng, không thèm so đo với bọn tầng lớp thấp! Nghe nói gần đây có cánh đồng hoa, nhiều người chụp ảnh cưới lắm, đi xem đi!”
Kết quả là, ngay tại cổng khu hoa:
“Sao không cho bọn tôi vào?” – Trần Vỹ bực bội hỏi.
Nhân viên ngẩng đầu, hờ hững nói:
“Ông chủ nói rồi, rác rưởi thì không được vào.”
Hai người tức đến méo mặt, quay đầu định đi sang vườn hái trái cây bên cạnh.
“Sếp bọn tôi dặn rồi, rác rưởi không được vào vườn.”
Lúc đi ngang “trung tâm thông tin đầu làng”, tức mấy bà tám ở đầu thôn, thì càng bị “tra tấn”.
Các bà thi nhau lên tiếng:
“Ơ kìa, chẳng phải cái cậu chê tiền sính lễ 10 vạn là đắt à? Sao lại mò về cái làng nghèo nàn này vậy?”
“Không đưa sính lễ mà cũng đòi vợ à? Ngay cả chó trong làng phối giống cũng phải trả chủ nhà hai ký thịt đầu heo đấy nhé!”
“Đúng vậy! Nhìn A Xuyên nhà người ta mà xem — cao to, biết kiếm tiền, sính lễ 660 nghìn không chớp mắt! Thương vợ thì là thật lòng luôn đấy!”
Trần Vỹ tức điên, chỉ tay vào mấy bà lớn tiếng:
“Mấy người... mấy người đúng là dân nhà quê vô học! Tin tôi báo công an bắt hết không hả!?”
Một bà liền nằm lăn ra giữa đường, dứt khoát:
“Tin không? Mợ đây vu cho cậu lừa gạt 88 nghìn bây giờ!”
Cả màn diễn lăn lộn ấy khiến hai đứa tức đến giậm chân.
Mà tiếng ồn còn làm phiền đến Tuyết Cầu đang nghỉ trưa bên cạnh.
Nó hú một tiếng dài.
Lập tức, cả “đội chó làng” xuất hiện đầy đủ, lao thẳng về phía Trần Vỹ và cô bạn gái.
Hai người sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy, chật vật đến tận cổng làng, định bắt xe đi.
Đám các bác lái xe ba bánh đang ngồi nhâm nhi hạt dưa nhìn nhau cười:
“Úi chà, cái xe nát của bọn tôi sợ không đủ sang cho mông quý tộc của mấy người đâu.”
Cuối cùng, chẳng bắt được xe, hai người đành phải lê lết cả chục cây số, người đầy bụi cỏ.
Tôi thì chưa kịp “xé xác” bạn trai cũ đã thấy vui như Tết. Vừa hả dạ, vừa buồn cười.
Vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp thở, chị gái Lục Cảnh Xuyên lại mò đến. Lần này, mặt cười toe toét — nhìn phát là biết không có chuyện gì tốt.
Lục Cảnh Xuyên cau mày: “Chị lại có chuyện gì?”
Lục Hồng Hạ cười lấy lòng:
“A Xuyên à, công ty thực phẩm bên em mới mở không phải đang tuyển người sao? Chị có người quen... điều kiện tốt lắm, giới thiệu cho em nha! Đảm bảo làm được việc!”
Lục Cảnh Xuyên không vui:
“Công ty tuyển người có yêu cầu rõ ràng, tối thiểu phải tốt nghiệp đại học, vị trí kỹ thuật thì càng cao hơn. Chị có bạn bè gì trong mấy chỗ đó đâu?”
“Còn nhớ Tiểu Tuyết không? Bạn học hồi cấp ba của em đó! Dạo này cô ấy vừa nghỉ việc, học hành đàng hoàng! Phải chi cho cô ấy làm thư ký, vừa giúp việc, lại tiện chăm sóc em luôn...”
Mặt Lục Cảnh Xuyên lập tức sầm lại:
“Chị có ý gì? Tôi đã có vợ rồi, chị còn lôi người khác tới làm gì?”
Anh bắt đầu nổi giận rõ rệt.
“Chị... chị cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi! Tiểu Tuyết có gì không tốt chứ? Có học thức, biết cư xử, giỏi quản lý nhà cửa! Em thì bị con hồ ly tinh kia làm mờ mắt rồi! Cô ta ngày nào cũng tiêu tiền như phá, còn chẳng có công việc đàng hoàng gì...”
“Chị ăn nói cẩn thận lại cho tôi!”
Giọng Lục Cảnh Xuyên đột ngột cao lên, ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện lạnh sống lưng:
“Tiêu tiền của tôi thì sao? Tất cả tiền tôi kiếm được đều là của Miên Miên! Cô ấy là hoạ sĩ minh hoạ tự do, một bức tranh cũng đủ bằng mấy tháng lương của chị rồi! Chị biết gì mà nói? Còn dám nói thêm một câu nữa thì đừng trách tôi không nể tình!”
Lục Hồng Hạ bị anh quát đến xanh mặt, nhưng vẫn chưa chịu buông tha:
“Em đúng là bị nó bỏ bùa rồi! Chị nghe hết rồi, bạn trai cũ của nó hôm nay còn tìm đến tận cửa đấy! Người ta vứt đi rồi, em còn nhặt về thờ như báu vật! Chắc ở thành phố không ai thèm nữa mới chạy về quê lấy chồng!”
“LỤC HỒNG HẠ!!”
Lục Cảnh Xuyên gầm lên, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, khí thế khiến chị ta liên tục lùi lại.
“Tôi đã nhịn chị vì chị là chị ruột tôi! Nhưng chị hết lần này đến lần khác vượt giới hạn!”
“Lúc mẹ tôi sắp chết vì bệnh, chị ở đâu? Khi cần tiền để cứu sống mẹ, chị ở đâu? Khi tôi phải bỏ học, vừa đi làm vừa nuôi mẹ, chị đã làm gì? Không giúp một đồng, không xuất hiện một lần! Giờ thấy tôi sống tốt, chị lại mượn danh nghĩa vì tôi mà tới phá hoại!”
“Chị lấy tư cách gì mà chỉ trích vợ tôi?!”
Lục Hồng Hạ nghe xong sợ đến mức ngồi phệt xuống đất khóc nức nở.
“Tôi biết em trách tôi, nhưng lúc mẹ bệnh, tôi thật sự bất lực... Tôi vừa mới sinh con, bên nhà chồng còn chê sinh con gái, tôi đâu có tiền, đâu có sức mà lo cho mẹ nữa...”
Lục Cảnh Xuyên bình tĩnh đáp:
“Tôi không trách chị. Có thể lúc đó chị cũng khó khăn thật, chị đã có gia đình, phải nghĩ cho nhà chị, tôi hiểu. Nhưng giờ tôi cũng có gia đình rồi, ai sống cuộc sống của người nấy là được.”
Anh hít sâu một hơi, chỉ tay về phía cửa:
“Từ nay về sau, ngoài chuyện sinh tử bệnh tật ra, chúng ta không cần qua lại nữa.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Cảnh Xuyên nổi giận đến mức đó.
Tôi luôn nghĩ anh là người hiền lành, chẳng bao giờ to tiếng, chuyện gì cũng nhường nhịn tôi.
Nhưng hôm nay mới biết, khi chạm đến giới hạn của anh, thì anh thực sự rất đáng sợ.
Lục Hồng Hạ bị anh quát cho choáng váng.
Nhất là khi nghe anh nói "không cần qua lại", chị ta liền hối hận đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Thấy tình hình căng thẳng, tôi ló đầu ra khỏi phòng khách:
“Khụ... Lục Cảnh Xuyên, logo công ty thực phẩm em làm mấy bản phác rồi đó, anh có muốn xem thử không?”
Lục Cảnh Xuyên nhìn thấy tôi, vẻ giận dữ trên mặt lập tức dịu đi nhiều.
Lục Hồng Hạ vội nói:
“Vậy... vậy còn Tiểu Tuyết thì sao? Cô ấy... cô ấy đến rồi mà...”
Tôi tò mò:
“Tiểu Tuyết? Là cái người mà chị nói là bạn gái cũ của Lục Cảnh Xuyên hả?”
Lục Cảnh Xuyên nghe xong lập tức bùng nổ lần nữa:
“Chị còn bịa ra chuyện cô ta là người yêu cũ của tôi nữa hả?!!”
Lục Hồng Hạ toát mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay:
“Không có không có! Hiểu lầm! Chỉ là bạn học cũ thôi, thật sự chưa từng quen nhau, là tôi nói bừa!”
Lục Cảnh Xuyên lạnh lùng nhìn chị ta:
“Người đã đến rồi thì nhắn cô ta qua đây một chuyến đi.”
Không lâu sau, một cô gái mặc váy liền thân, trông có vẻ dịu dàng nết na, đi theo sau Lục Hồng Hạ bước vào.
Vừa nhìn thấy Lục Cảnh Xuyên, cô ta liền cười dịu dàng:
“A Xuyên, lâu rồi không gặp. Nghe nói cậu lấy vợ rồi à?”
Ánh mắt cô ta thoáng liếc về phía tôi, vẻ mặt không hề đơn giản.
Lục Cảnh Xuyên sắc mặt lạnh tanh, đi thẳng vào vấn đề:
“Đã biết tôi kết hôn rồi, cô còn tới xin làm việc ở đây làm gì?”
Cô gái tên Tiểu Tuyết kia cứng mặt, quay sang Lục Hồng Hạ như cầu cứu:
“Là... là chị Hạ nói chỗ cậu mới mở công ty, đang cần người đáng tin cậy giúp đỡ, tôi mới... nghĩ là bạn học cũ, có thể đỡ đần cho cậu...”
Lục Cảnh Xuyên cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
“Đỡ đần? Tôi nhớ năm cô tốt nghiệp đại học, chị tôi cũng từng nhiệt tình muốn gán ghép chúng ta. Cô nói thế nào?”
“Cô nói mình là sinh viên, còn tôi dù cố gắng thế nào thì cũng chỉ là thằng nông dân cày ruộng, không xứng với cô. Cô còn nói mình có bạn trai rồi, là bạn học cùng đại học, sắp cưới đúng không?”
Cô ta vội vàng giải thích:
“Tôi... tôi lúc đó còn trẻ, không hiểu chuyện, ăn nói không chừng mực... sau này mới nhận ra... anh ấy không thật lòng...”
Lục Cảnh Xuyên lạnh lùng ngắt lời:
“Nể tình từng là bạn cùng bàn, cô lại là con gái, tôi vốn định giữ chút thể diện cho cô. Nhưng cô cứ phải chen vào đúng lúc này.”
“Tôi tuy không giỏi ăn nói, nhưng không ngu. Nói thẳng ra, mấy năm nay cô không tìm được người tốt hơn, nên muốn quay đầu lại chứ gì?”
Cô ta bị vạch trần đến đỏ mặt tía tai, lúng túng đến cực độ.
Lục Cảnh Xuyên vẫn dứt khoát:
“Hôm nay, trước mặt vợ tôi, tôi phải nói rõ ràng để sau này khỏi có hiểu lầm gì thêm.”
“Giữa tôi và cô, chỉ là bạn học cấp ba bình thường. Sau khi tốt nghiệp thì gần như cắt đứt liên lạc. Năm đó đúng là tôi từng có chút cảm tình ngây ngô với cô, nhưng đã qua từ lâu rồi. Cô lên đại học, tôi ở lại quê trồng trọt, từ đó đến nay chỉ gặp nhau đúng hai lần.”