Chương 8

Chồng Tôi Là Nông Dân Cơ Bắp

“Lần đầu là tôi vào thành phố giao hàng, tình cờ gặp cô ngoài đường, còn mang ít trái cây quê nhà cho cô. Kết quả là ngay sau đó tôi nghe thấy cô nói với bạn: 'Thằng giao hàng gì đâu, phiền chết đi được.'”

“Lần thứ hai là do cô chủ động liên lạc, bảo bị mất ví, không về trường được, hỏi mượn tôi hai nghìn tệ để ứng phó... Số tiền đó...”

Anh quay sang nhìn tôi, giơ tay ra:

“Miên Miên, mở mã chuyển khoản cho anh.”

Tôi ngẩn ra một giây, rồi đưa điện thoại cho anh.

Anh giơ điện thoại về phía Tiểu Tuyết, dứt khoát nói hai từ:

“Trả tiền.”

Cả không gian như đông cứng lại.

Bầu không khí lúng túng đến mức khiến người ta muốn độn thổ.

Mặt cô gái thay đổi liên tục, từ xanh sang đỏ.

Lục Hồng Hạ thì hoàn toàn cứng họng.

Cuối cùng — một người quét mã hoàn tiền, một người lặng lẽ rút lui.

Thế giới cuối cùng cũng trở lại yên bình.

Lục Cảnh Xuyên xoay người lại, vội vàng nắm lấy tay tôi:

“Miên Miên, giữa anh và cô ta thật sự không có gì cả, em tin anh nhé!”

Nhìn bộ dạng vụng về luống cuống của anh khi giải thích, lại nhớ đến dáng vẻ dữ dằn anh mới thể hiện khi bảo vệ tôi...

Sự trái ngược này khiến tôi không nhịn được bật cười:

“Ừ, em biết mà. Em tin anh.”

Tôi chọc chọc vào bắp tay cứng như đá của anh:

“Lục Cảnh Xuyên, lúc nãy anh... hung dữ ghê đấy nha.”

Tôi từng nghĩ anh là người hiền lành, cái gì cũng nhường nhịn tôi. Nhưng hôm nay mới biết — khi bị chạm tới giới hạn, anh ấy lại vừa mạnh mẽ vừa lạnh lùng, thực sự rất đàn ông, rất hấp dẫn.

Sắc mặt anh đang căng cứng bỗng dịu đi, bàn tay to khẽ bao lấy tay tôi đang chọc anh, giọng thấp dịu dàng:

“Nhưng anh sẽ không bao giờ hung dữ với em.”

Ánh mắt anh khiến mặt tôi nóng bừng, tôi không nhịn được thầm oán:

“Nhưng trên giường anh dữ lắm...”

Lại còn kiểu máy chạy không cần pin, điên cuồng không biết mệt mỏi...

Anh ghé sát tai tôi, nở nụ cười đầy ranh mãnh:

“Nhưng mà... hình như em cũng... rất thích mà?”

Đầu ngón tay chai sần của anh khẽ lướt qua cổ tay trong của tôi.

“Anh...”

Tôi bị anh trêu đến mức tai đỏ bừng, nghẹn họng không nói được lời nào.

Không được, chủ đề này quá nguy hiểm rồi!

Tôi nhanh chóng chuyển hướng:

“Lục Cảnh Xuyên, chuyện em và Trần Vỹ... không giống như chị anh nói đâu...”

Anh nhẹ nhàng cắt lời:

“Anh biết. Anh tin em.”

Nhưng tôi vẫn muốn giải thích:

“Bọn em quen nhau chưa lâu thì anh ta đưa em về ra mắt. Cả nhà ba người chen chúc trong căn hộ 50 mét vuông cũ kỹ, vậy mà anh ta cứ tưởng mình là 'thái tử gia' của thủ đô. Còn chê em ở thành phố nhỏ, chỉ muốn lợi dụng nhà anh ta vì hộ khẩu và nhà đất.”

“Em thừa nhận, lúc đồng ý lấy anh, là vì bị anh ta chọc giận đến phát điên.”

Tôi xoay tay lại, nắm lấy bàn tay to thô ráp của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vết chai do lao động:

“Nhưng dần dần em nhận ra... anh thật sự là một người rất rất tốt. Từ nay về sau, mình sống thật hạnh phúc nhé. Anh còn có em mà.”

Anh nhìn tôi chăm chú, im lặng hồi lâu.

Rồi đột ngột kéo tôi vào lòng, hôn tôi thật sâu và thật mãnh liệt.

"Miên Miên, gặp được em... thật sự là điều tuyệt vời nhất."

Một người đàn ông quê mùa, chẳng biết nói lời ngọt ngào, nhưng dáng vẻ lúng túng xen chút ngại ngùng ấy lại khiến người ta không kìm được mà rung động.

"Rồi rồi, chẳng phải anh muốn xem logo à? Để em mở máy tính cho anh xem."

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, mở laptop, đưa ra vài bản thiết kế sơ bộ:

"Nè, đây là vài ý tưởng ban đầu, anh xem thử cái nào phù hợp với phong cách sản phẩm của mình nhất?"

Anh nghiêng người tới gần màn hình:

"Ừm... nhìn chung đều rất... đẹp..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt anh vô tình lướt qua xấp bản thảo đặt cạnh máy tính.

Ánh nhìn bỗng trở nên sâu thẳm kỳ lạ.

Tôi mới sực nhớ — mấy bản thảo giới hạn độ tuổi kia tôi chưa kịp cất đi!

Anh giơ tay, những ngón tay dài thon nhặt lên tờ đầu tiên.

Một người đàn ông cơ bắp, rất giống anh, đang đè nữ chính lên tường, tay nâng đùi cô lên, tư thế vô cùng chiếm hữu.

"Vợ ơi."

Giọng anh trầm thấp, xen chút bật cười, áp sát lại gần:

"Thì ra... em thích kiểu này à?"

Anh chậm rãi lật tiếp vài tờ khác, ánh mắt càng thêm u tối:

"Còn có kiểu này... áp vào cửa kính sàn nữa sao?"

"Hửm? Tư thế này cũng có thể à?"

Mặt tôi đỏ bừng lên như bị nướng chín, vội vàng nhào tới giật lại:

"Lục Cảnh Xuyên! Cái đó... cái đó chỉ là nghệ thuật phóng đại thôi! Để thu hút người đọc thôi! Không phải là em... Ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, cả người tôi đã bị anh bế bổng khỏi ghế, ôm ngang lên.

"Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống."

"Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Chúng ta... thử từng kiểu một."

"Á! Lục Cảnh Xuyên! Thả em xuống!"

Tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng anh đã đá cửa phòng ngủ đóng lại.

"Không được! Ở đó không thể hôn...!"

"Lục Cảnh Xuyên! Như vậy không được... Ưm..."

Mọi lời phản đối đều bị đôi môi nóng rực của anh chặn lại.

Tôi đánh anh, đẩy anh.

Nhưng cả người anh toàn cơ bắp rắn chắc, đau lại là tôi.

Tôi mắng anh, sau đó lại khóc lóc cầu xin.

Anh chẳng thèm để ý, chỉ toàn tâm toàn ý... dùng hành động để "học hỏi".

Cuối cùng, tôi bị "nghiên cứu" đến mức toàn thân bủn rủn, kiệt sức.

Anh ôm lấy tôi, vẻ mặt mãn nguyện, nhanh nhẹn thay ga giường đã không còn ra hình dáng gì.

Tôi ôm chăn, chỉ muốn biến mất:

"Mất mặt chết đi được..."

Anh lau nước trên mặt, giọng khàn khàn mà thoả mãn:

"Không mất mặt, anh thích xem lắm... thích vô cùng..."

"Anh im miệng đi..."

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.

Anh ôm tôi, cười khẽ:

"Vợ ơi, sau này em vẽ thêm nhiều bản nữa nhé. Anh sẽ học hết."

Ngoại truyện

Vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng, Lục Cảnh Xuyên đã vội vã chạy về nhà.

Vừa mở cửa, đã thấy vợ anh đang chăm chú nghịch bộ dụng cụ pha cà phê mới trong sân.

Nắng chiều rọi qua mái kính nhà kính, rải đều ánh vàng lên căn phòng ngập tràn sắc hoa.

Hạ Miên hiện đang mang thai sáu tháng, bụng tròn trịa khiến đôi tay đôi chân cô lại càng thêm nhỏ nhắn.

Mùi cà phê thơm nức lan tỏa trong không khí. Tuyết Cầu đang tung tăng chạy quanh chân anh.

Trên kệ hoa, mấy chậu trầu bà, hoa hồng, tú cầu mà cô tỉ mỉ chọn lựa đang đua nở rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Một cảm giác mãn nguyện khó tả dâng lên trong lòng anh – còn hơn cả khi thu hoạch được mùa.

Tuyết Cầu là đứa phát hiện anh đầu tiên, vui mừng vẫy đuôi lao đến.

"Về rồi à?" Hạ Miên ngẩng đầu, mắt cười cong cong: "Nếm thử cà phê Geisha em vừa pha đi!"

Anh bước nhanh về phía cô, vòng tay ôm cô từ phía sau.

Ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, giọng khàn khàn thì thầm:

"Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá..."

"Hửm?"

Cô tựa vào lòng ngực ấm áp của anh, cảm nhận được chuyển động khe khẽ từ sinh linh bé nhỏ trong bụng.

"Cảm ơn anh..." Anh siết chặt cánh tay, giọng nghèn nghẹn:

"Cảm ơn em đã cho anh một mái ấm."

Một câu ngắn ngủi, lại chứa đựng quá nhiều thăng trầm.

Từ một người đàn ông đơn độc gánh hết mọi khổ đau, đến giờ đã có vợ con trong vòng tay, căn nhà đầy ắp ấm áp.

Hạ Miên mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt lớp chai sạn nơi lòng bàn tay anh:

"Ngốc ạ, là mái ấm của chúng ta."

Tuyết Cầu thấy không ai để ý mình thì bất mãn lấy mũi húc vào ống quần anh.

Cô bật cười, thoát khỏi vòng tay anh, đưa cốc cà phê tới:

Anh vốn không thích vị đắng của cà phê, nhưng vẫn nhận lấy, ngửa đầu tu một hơi:

"Ừm, ngon. Vợ pha là thơm nhất."

"Ê! Anh phải uống từ từ chứ!"

Cô dở khóc dở cười:

"Loại hạt này đắt lắm đó, uống kỹ sẽ cảm nhận được hương dâu và cam."

Anh gãi đầu: "Em muốn ăn mấy thứ đó, ra vườn hái chẳng phải nhanh hơn à?"

Hạ Miên thở dài.

Thôi vậy, không nói nổi cái anh chồng chỉ biết trồng trọt này.

Nhất là sau khi phát hiện anh uống Americano xong thì lén cho thêm đường, cô âm thầm đổi sang... coca lạnh cho anh luôn.

Sự nghiệp của Lục Cảnh Xuyên ngày càng phát triển.

Công ty thương mại nông sản bước chân vào thị trường cao cấp.

Mô hình hợp tác xã do anh đứng đầu đã thực hiện thành công "người giàu dẫn người nghèo cùng giàu", anh được vinh danh là "Doanh nhân trẻ tiêu biểu".

Một hôm, Hạ Miên tình cờ bật TV, thấy người đàn ông của mình xuất hiện trong một phóng sự về "xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới".

Trên màn hình, Lục Cảnh Xuyên mặc vest sẫm vừa người, vẻ quê mùa trước kia dường như tan biến, nhưng khí chất mạnh mẽ thì vẫn không giấu được.

Đúng chuẩn "soái ca vest đen đầy hoang dã".

Cô không hiểu sao lại liên tưởng đến cụm từ "côn đồ mặc vest", linh cảm sáng tác trào dâng.

Khi phóng viên hỏi về động lực thành công, anh đáp:

"Trước là để trả nợ, để không phụ lòng tin của bà con. Giờ là vì vợ con."

Phóng viên như bắt được điểm nóng:

"Xem ra tình cảm giữa anh và vợ rất tốt, có thể chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân không?"

Anh gãi đầu, cười khù khờ:

"Chẳng có bí quyết gì... làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền đưa cô ấy tiêu. Cô ấy vui là tôi vui. Cô ấy làm việc thì đừng làm phiền. Cô ấy muốn ăn gì thì đi mua ngay. Cô ấy nói gì cũng đúng."

Lời nói mộc mạc khiến cả trường quay cười rộ.

Trên Weibo, dân mạng nô nức tag Hạ Miên:

【Đây là chồng nhà ai, mau đến nhận!】

【Đẩy thuyền cặp vợ chồng này! Phát đường mỗi ngày luôn đi!】

【Nói lời thật lòng không màu mè, quá ấm áp!】

Sau khi kết hôn, bộ truyện tranh của Hạ Miên – "Cuộc sống thường nhật của ông chồng nông dân" – trở thành hit, bị fan đòi đăng phần mới mỗi ngày, từ mùa 1 vẽ tới... mùa n.

Cô đăng hình cận cảnh nụ cười ngốc nghếch của anh lên Weibo, kèm dòng caption:

【Ừm, anh ấy nói đúng đấy. @ Nông dân nhà em】

Tiện thể PR thêm sản phẩm của công ty hai vợ chồng.

Bài đăng vừa lên, bình luận đã bùng nổ:

【Aaaaaa chính chủ phát cẩu lương! Ngọt quá trời!】

【Chỉ có thể là vợ chồng thật mới ngọt kiểu này!】

【Cảm giác mỗi ngày đều có thể mong chờ một câu chuyện mới từ hai người này...】

【Mau vẽ phần “chồng nông dân nuôi con” đi!】

Hạ Miên nhìn ra ngoài cửa sổ – ánh nắng dịu dàng, hoa cỏ tươi tốt.

Gặp được một người thật sự tốt, dường như... mỗi ngày đều đáng mong đợi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương