Chương 4

Chồng tôi và tiểu tam gây bão mạng trên cao tốc

Không chỉ vậy, ông còn lấy từ Hứa Triệt không ít tiền, giờ thì bặt vô âm tín.

Không nghe điện thoại,

Một mực cùng "người yêu già" đi du lịch trăng mật.

Trước sau đã tiêu không ít tiền cho tình nhân kia.

Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về, tiếp tục dùng cái chết ra đe dọa.

Tiền của Hứa Triệt nhiều ít gì cũng bị bố anh ta moi sạch.

Xem ra bố chồng tôi lần này là thật sự "say tình" rồi.

Khoảng thời gian chờ đợi ở bệnh viện quả thực là một cực hình.

Khi ca phẫu thuật của Hứa Triệt kết thúc, anh ta được đẩy ra khỏi phòng mổ.

Nhìn đôi chân trống rỗng dưới lớp chăn...

Nước mắt tôi tuôn như mưa.

06

Một y tá tốt bụng vỗ nhẹ vai tôi, nói:

“Chị phải mạnh mẽ lên, cả nhà giờ chỉ còn trông vào chị thôi.”

Tôi với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào đáp:

“Chỉ cần chồng tôi còn sống, dù khổ đến mấy, tôi cũng sẽ gắng gượng.”

Tôi—một người đàn bà tốt bụng,

Đã sắp xếp cho Hứa Triệt và cô nhân tình của anh ta phòng bệnh tốt nhất, thiết bị y tế hiện đại nhất.

Không còn cách nào khác, cô ta là một cô nhi, lại bị thương nặng hơn.

Mọi người xung quanh đều nói tôi là kẻ ngốc.

Đúng vậy, trước đây tôi thực sự là một người phụ nữ ngốc nghếch.

Thế là, tôi luôn ở lại bệnh viện bên cạnh Hứa Triệt.

Khi anh ta mở mắt ra,

Cuối cùng trái tim tôi cũng được buông lỏng.

Khi ánh mắt mờ mịt của anh ta nhìn tôi như muốn nói điều gì đó,

Cơn đau toàn thân khiến anh ta phải hít một hơi lạnh.

Nhìn anh ta run rẩy vì đau đớn,

Tôi giả vờ đau lòng ôm lấy anh ta.

Hứa Triệt nhìn đôi chân trống rỗng dưới chăn, sụp đổ hét lên:

“Tôi sao vậy? Chân của tôi đâu? Tại sao lại thành ra như thế này!”

Do cơ thể bị thương nặng, anh ta chỉ có thể dùng tiếng hét để trút sự bất mãn.

Bác sĩ và y tá nghe thấy liền vội đến, bất đắc dĩ tiêm cho anh ta một mũi an thần,

Sợ vết thương bị rách ra.

Chẳng mấy chốc, anh ta lại từ từ thiếp đi.

Nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ, tôi cảm thấy thật hả hê.

07

Khi tỉnh lại lần nữa, Hứa Triệt không phát điên, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà.

Một lúc lâu sau, anh ta quay sang nhìn tôi, như muốn nói gì đó mà lại thôi.

Tôi biết anh ta muốn hỏi gì.

Anh ta muốn hỏi vì sao trong lọ gel bôi trơn lại có keo 502.

Nếu không vì keo 502, thì anh ta và nhân tình cũng chẳng thành ra nông nỗi đó.

Nhưng mà có sao chứ, ai ép anh ta dùng?

Tôi còn nhắn tin nhắc anh ta rồi cơ mà.

Chỉ là tôi biết, anh ta chẳng bao giờ thèm đọc tin nhắn tôi gửi.

Hoặc là anh ta không thèm đọc.

Nhưng tôi vẫn giả vờ quan tâm nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ:

“Anh sao thế, chồng à? Có khát không, hay là đau chỗ nào?”

Hứa Triệt chỉ nhìn tôi trân trân, cuối cùng nhẹ giọng đáp một câu:

“Không sao.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương