Chương 5
Chồng tôi và tiểu tam gây bão mạng trên cao tốc
Khóe môi anh ta kéo ra một nụ cười khổ sở.
08
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi trên bàn vang lên.
Thấy màn hình hiện “Ba chồng”, tôi vội vàng bắt máy và bật loa ngoài.
Giọng ông ấy gấp gáp vang lên:
“Tiểu Hoàn, ba hết tiền rồi, đang cần gấp, chuyển cho ba thêm một triệu nữa đi.”
Tôi nghẹn ngào, giọng yếu ớt:
“Ba à... Hứa Triệt gặp tai nạn giao thông rồi, cả hai chân đều bị cắt bỏ...”
“Tiền trong tay tụi con giờ cần dùng gấp mà...”
Giọng ông ấy lập tức trở nên mất kiên nhẫn:
“Hay lắm, Hạ Hoàn, vì muốn ép tao quay về mà mày dám bịa chuyện con trai tao gặp tai nạn à? Mặt mũi mày để đâu rồi hả?”
Nước mắt tôi rơi lã chã đầy oan ức.
Hứa Triệt giật lấy điện thoại từ tay tôi, ánh mắt lạnh lẽo, gằn giọng nói vào điện thoại:
“Ông bị điếc à? Tôi bị tai nạn thật, hai chân bị cắt rồi! Giờ vì con mụ già đó mà ông không thèm quan tâm sống chết của con trai mình nữa? Ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ, còn đi yêu đương tuổi già?”
Từ đầu dây bên kia, bố chồng tức giận mắng lại:
“Hứa Triệt, mày nghĩ tao tin mày chắc? Tao khó khăn lắm mới tìm được tình yêu đích thực! Tao còn chưa chơi đủ ở Thái Lan với A Mai đâu!”
“Mày còn nói tao không biết xấu hổ? Mày thì hơn gì? Mau chuyển tiền cho tao! Chờ tụi tao chơi chán đã, tao đặt vé về rồi cưới A Mai luôn! Ở bên A Mai tao mới thấy mình vẫn còn phong độ!”
Hứa Triệt lập tức nổi điên, chửi rủa:
“Ông còn biết nhục không? Với cái khả năng tè còn ướt cả giày như ông, còn dám nói phong độ?”
Nghe hai người chửi nhau loạn xạ, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh vì sợ mình bật cười thành tiếng.
Chó cắn chó, chẳng ai tốt hơn ai.
Cuối cùng, chỉ nghe Hứa Triệt gào vào điện thoại:
“Hay lắm! Tiền không có! Ông có chết ngoài đường tôi cũng mặc kệ!”
Hứa Triệt cúp máy xong, mặt mày đen sì.
Tôi bước ra, mỉa mai nhìn anh ta:
“Đúng là cha nào con nấy.”
“Vì mấy con đàn bà rẻ tiền ngoài kia mà bất chấp cả gia đình.”
“Còn anh? Tìm chút kích thích mà mất sạch ba cái chân dưới kia rồi còn đâu.”
Hứa Triệt trợn mắt nhìn tôi giận dữ.
Do động tác quá mạnh khiến vết thương của anh ta bị động.
Nhìn gương mặt trắng bệch vì đau, toàn thân anh ta run rẩy, thở không ra hơi.
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Ôi, quên chưa nói cho anh biết...”
“Cô nhân tình của anh... giờ thành người thực vật rồi.”
“Cả đứa bé trong bụng cô ta cũng không giữ được...”
“Là con của hai người đúng không?”
Nghe xong, Hứa Triệt cố gắng chống tay định đánh tôi, nhưng lập tức ngã nhào xuống khỏi giường.
Vết thương bung ra, máu thấm đỏ cả áo bệnh nhân.
Hứa Triệt ngất lịm.
Tôi liền giả vờ hoảng loạn hét lên vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.
09
Tôi lại lần nữa ngồi đờ đẫn trước cửa phòng phẫu thuật, chờ đợi trong vô vọng.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà tôi đã tiều tụy đến mức này.
Như vậy mới diễn thật được.