Chương 8

Chồng tôi và tiểu tam gây bão mạng trên cao tốc

“Tôi còn tưởng là một người khác cơ.”

“Ôi trời ơi...”

Tôi đưa tay che miệng, giả vờ kinh ngạc.

“Cô vì Hứa Triệt mà làm nhiều chuyện như vậy, cô tưởng trong lòng anh ta yêu cô nhất sao?”

“Anh ta ấy à, từ lâu đã tìm được người khác ở quê rồi, hình như còn là bạn thân của cô nữa đấy. Nhưng cô biết điều gì còn sốc hơn không? Số tiền mà cô đưa cho Hứa Triệt suốt những năm qua, anh ta đều để dành để mua nhà, mua xe ở thành phố lớn cho mẹ con cô bạn thân kia. Sắp tới còn định đón hai mẹ con họ lên sống chung. Cậu bé đó giờ đã ba tuổi, trắng trẻo mũm mĩm.”

Tôi tiếp tục nhìn cô ta, giả vờ ngây ngô hỏi:

“Còn con trai ruột của cô thì sao? Cô có từng nghĩ đến nó không? Cô vẫn chưa biết nhỉ, chú của Hứa Triệt nghiện rượu, mỗi lần say là đánh người, con trai cô, năm ba tuổi, đã bị ông ta đánh chết rồi.”

Nói xong, tôi thấy nơi khóe mắt Chu Mỹ Lan có giọt nước mắt trào ra.

Tôi lắc đầu bất lực.

Đúng là người đáng hận cũng có chỗ đáng thương.

“Hứa Triệt sợ tôi nghi ngờ, nên mới giao con trai cô cho ông chú đó. Những bức ảnh, video, cả cuộc gọi mà cô nhận được đều do anh ta thuê người giả mạo. Tất cả chỉ để cô tiếp tục phục vụ anh ta, đợi đến khi đầu độc được bố tôi thì sẽ cho cô thừa kế tài sản. Với kiểu người yêu đương mù quáng như cô, tài sản sớm muộn cũng thuộc về tay anh ta.”

“Đôi khi tôi thực sự tò mò, vì tiền, sao cô có thể chịu đựng nổi bố tôi? Hói đầu, bụng bia, hút thuốc, miệng hôi...”

“Còn cả chuyện hồi tôi còn nhỏ, bố tôi ngủ ngáy to như máy khoan, cách hai lớp cửa tôi vẫn không ngủ được. Mẹ tôi vì thế mới phải ngủ riêng từ sớm.”

“Đặc biệt là, ngủ mà còn chảy dãi, có đêm ướt gần nửa cái gối.”

“May mà tôi bảo cô giúp việc đề phòng cô, thật tiếc là mấy loại thuốc độc các người chuẩn bị đều bị tôi cho người đổi hết. Bây giờ bố tôi chắc cũng đã biết chuyện bẩn thỉu của hai người rồi. Cô nghĩ ông ấy còn quan tâm cô nữa không?”

“Phải cảm ơn cô bạn thân của cô, cô ta vì chút tiền mà khai ra hết mọi chuyện.”

“Mà đúng là mỉa mai thật, con trai cô chết năm ba tuổi, còn cậu bé kia – con của cô bạn thân – cũng vừa tròn ba tuổi.”

“Nếu con trai cô còn sống, giờ chắc cũng tám tuổi rồi nhỉ. Tiếc thật...”

Trước khi rời đi, tôi cúi xuống, giọng lạnh lùng thì thầm:

“Hứa Triệt giờ đang nằm trong phòng cấp cứu, nếu cô muốn báo thù, thì xuống địa ngục mà uống máu, ăn thịt anh ta đi. Đừng để anh ta có cơ hội sống lại.”

Nói rồi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt cô ta chảy dài nơi khóe mắt, liếc nhìn lần cuối rồi đứng dậy rời đi.

Tôi nghĩ, nếu cô ta yêu Hứa Triệt đến vậy, chắc chắn sẽ dẫn anh ta đi cùng xuống một “nơi mới” thôi.

12

Khi tôi đến trước phòng phẫu thuật,

Bác sĩ với vẻ mặt nặng nề nói với tôi:

“Rất tiếc, cô Hạ, chồng cô... không qua khỏi.”

Tôi choáng váng, mắt tối sầm lại, ngất lịm.

Trước khoảnh khắc nhắm mắt, tôi vẫn kịp thấy bác sĩ hoảng hốt đỡ lấy tôi.

Họ tưởng tôi vì không chịu nổi cú sốc mà ngất đi.

Oan thật, tôi là vì... quá vui mừng.

Để đóng vai một người vợ si tình, mấy ngày nay tôi gần như không ngủ.

Vừa nghe tin tốt thế này, tôi xúc động quá mà ngất.

Khi tôi tỉnh lại, y tá thông báo với tôi rằng—Chu Mỹ Lan cũng đã chết rồi.

Tôi nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, để mặc cho một giọt nước mắt lăn xuống.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Cho cuộc hôn nhân đã qua, cho tuổi thanh xuân tôi từng đánh đổi – coi như một lời tạm biệt cuối cùng.

Nhìn tôi buồn bã như vậy, y tá tưởng rằng cái chết của Hứa Triệt khiến tôi đau khổ tột cùng, liền vội vàng an ủi:

← → Phím mũi tên để chuyển chương