Chương 7
Chồng tôi và tiểu tam gây bão mạng trên cao tốc
Thấy tôi thực sự không kiêng nể gì, cuối cùng cô ta hoảng loạn van xin tha thứ.
Lúc đó mắt tôi đã đỏ ngầu.
Gia đình từng êm ấm của tôi bị cô ta phá nát, mẹ tôi phải nhập viện.
Tất cả nỗi giận, nỗi uất ức những ngày qua tôi trút hết lên người cô ta.
Đánh đến mệt, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn Chu Mỹ Lan giờ trông như một con lươn nhớp nhúa, nằm bất động dưới đất.
“Tôi nói cho cô biết, đống trang sức này của mẹ tôi đáng giá không ít đâu. Tài sản trước hôn nhân, đến cả bố tôi còn không dám động vào, cô là cái thá gì mà dám đeo?”
“Đoán thử xem, cô ngồi tù được mấy năm? Không muốn đi tù thì hôm nay tôi đánh cô coi như... gãi ngứa thôi đấy!”
Nói xong, tôi đứng dậy gom hết tất cả đồ quý giá của mẹ, kể cả trên người Chu Mỹ Lan.
Chưa đi được bao lâu, bố tôi đã gọi điện tới như đòi mạng.
Tôi lạnh lùng cúp máy, nhắn một câu gọn lỏn:
“Nếu ông dám bênh con đàn bà đó, tôi đánh luôn cả ông.”
Sau đó, bố tôi hoàn toàn cắt liên lạc với tôi.
Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy uất.
Tôi liên hệ phóng viên, tung hết ảnh và video Chu Mỹ Lan khiêu khích tôi lên mạng.
Bài báo vừa đăng,
Bố tôi – vốn là ông chủ một công ty – xấu hổ không còn mặt mũi nào, đành chuyển công ty ra nước ngoài.
Ông ta đưa Chu Mỹ Lan đi theo, định cư ở nước ngoài.
Bố tôi đã quyết cưới cô ta bằng được.
Loại đàn bà như Chu Mỹ Lan, chẳng trách, có mấy người đàn ông không rung động trước phụ nữ trẻ đẹp?
Nhất là mấy ông già.
Mà Chu Mỹ Lan thì rất biết cách thao túng tâm lý những ông già kiểu đó.
Đến lúc quan trọng, rơi vài giọt nước mắt, khóc lóc nức nở cầu xin bố tôi nghĩ cho gia đình.
Nói rằng làm “tiểu tam” không có gì xấu.
Tình yêu là vô giá.
Cô ta sai là vì đã yêu bố tôi quá nhiều.
Những lời này, ngày bố tôi ép mẹ tôi ly hôn, ông ta vừa nói vừa khóc.
Một ông già hơn 50 tuổi, ngồi đó nước mắt nước mũi tèm lem.
Nhìn cái cảnh ấy, tôi vừa giận vừa thấy buồn cười.
Trời ơi, lớn tuổi đến vậy rồi...
Mà còn tin vào “tình yêu đích thực”?
Hai người cách nhau những ba mươi tuổi.
Vì muốn ly hôn, bố tôi sẵn sàng chia một nửa tài sản cho tôi.
Không còn cách nào, vì tôi là đứa con duy nhất của họ, mà bố tôi thì thật sự thương tôi.
Ông còn nói:
“Lan Lan vì bố mà chấp nhận làm người thứ ba, giờ bố phải đứng ra như một người đàn ông thực sự.”
Lúc đó mẹ tôi tức đến mức lật tung cả bàn.
Tôi bước đến trước mặt bố mình, tát trái tát phải liên tiếp.
Mặt ông sưng lên suốt nửa tháng.
Cuối cùng, hai người kéo nhau đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
11
Tâm trí quay trở lại thực tại,
Tôi bình thản kéo ghế ngồi bên giường bệnh của Chu Mỹ Lan.
Nhìn người đàn bà toàn thân bị băng bó, cắm đầy ống dẫn, chẳng khác nào xác sống.
“Tôi thật không ngờ, người trên xe chồng tôi hôm đó lại là cô.”