Chương 1
CHƯA TỪNG ĐƯỢC LỰA CHỌN
Tôi là đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Ôn, bị nuôi dưỡng ở quê từ nhỏ.
Chính người chú nhỏ – bạn thân của gia tộc – đã đưa tôi về cảng thành.
Anh đào tạo tôi thành lưỡi dao sắc bén trong tay mình, thành nhân vật xuất sắc trên thương trường.
Anh từng nói, trong cuộc bỏ phiếu chọn người thừa kế nhà họ Ôn, anh sẽ bỏ phiếu cho tôi, nâng tôi lên vị trí cao nhất, bảo vệ tôi chu toàn.
Nhưng ngày hôm đó, lá phiếu quan trọng nhất lại được anh trao cho em gái tôi.
Thậm chí, để giúp em gái giành được một mảnh đất trọng yếu, anh còn đem tôi tặng cho đối thủ của mình.
Tôi liều mạng phản kháng, gần như suy sụp mà nói:
“Trước đây cháu từng đắc tội với nhà họ Dương, còn cướp địa bàn của họ. Hắn sẽ không tha cho cháu đâu.”
Chú nhỏ chỉ mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mặt tôi: “Nam Ý, yên tâm. Một tháng thôi, chú sẽ đón cháu về.”
Một tháng sau.
Khi chú nhỏ – Trần Doãn Hạc – đến đón tôi, tinh thần tôi đã không còn ổn định nữa.
Người nhà họ Dương có những thủ đoạn tra tấn vô cùng tàn nhẫn.
Tôi bị nhốt trong thủy lao tối tăm ẩm thấp, không phân biệt được ngày hay đêm.
Họ thích nhất là tháo khớp tay tôi ra, rồi lại giả vờ tốt bụng giúp tôi lắp lại.
Cứ lặp đi lặp lại, như một trò tiêu khiển.
Trên người tôi chi chít vết roi quất. Mười móng tay bị nhổ sống.
Hai tay vì phản kháng mà bị họ giẫm xuống đất, nghiền đến gãy nát, dần dần mất hết sức lực.
Dương Trạch Mân lại càng là ác quỷ.
Hắn cố tình dùng nhiệt in lên đuôi mắt trái tôi một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu, còn ở hõm eo xăm ba chữ cái “YZM”.
Còn những vết thương khác...
Lớn nhỏ không đếm xuể.
Tôi vẫn mặc bộ quần áo hôm bị đưa tới đây – bộ đồ do chính anh chọn cho tôi.
Giờ đã rách nát tả tơi.
Mơ hồ có thể nhìn thấy làn da đầy thương tích lộ ra ngoài.
Khi Trần Doãn Hạc nhìn thấy tôi, anh siết chặt nắm tay đến trắng bệch các khớp ngón.
“Đây là cái gọi là ‘chiêu đãi tử tế’ mà Dương Trạch Mân đã nói sao?”
Anh quay sang quản gia dẫn đường. Quản gia mỉm cười:
“Cô Ôn đây vẫn đang đứng trước mặt ngài đấy thôi.”
“Ông Trần, mối ân oán giữa nhà họ Dương và cô Ôn, ngài đâu phải không biết.”
“Cô Ôn được đưa đến, ông Dương của chúng tôi còn ngăn thuộc hạ lại, bảo đừng trả thù cô ấy.”
“Chỉ là...” Quản gia cười khẽ, không nói tiếp.
Nhưng từng chữ như dao cứa vào tim.
Đạo lý mà người ngoài còn hiểu, sao anh có thể giả vờ không biết?
Ngày tôi tràn đầy hy vọng chờ đợi trở thành người thừa kế nhà họ Ôn...
Anh lại tặng tôi món quà lớn thế này.
Đủ để tôi ghi nhớ anh cả đời.
Tôi cong cong khóe mắt mỉm cười với anh. Gương mặt tái nhợt làm nốt ruồi nơi đuôi mắt càng thêm nổi bật.
“Chú nhỏ à...”
“Lâu rồi không gặp.”
Trong ánh mắt anh thoáng hiện vẻ không nỡ. Khi anh bước tới định nắm tay tôi—
Tôi lặng lẽ tránh đi.
Rồi nghiêng đầu nói với quản gia:
“Nói với Dương Trạch Mân.”
“Lần này hắn thả tôi. Lần sau... có lẽ thứ tôi muốn sẽ là mạng của hắn.”
Quản gia đưa cho tôi một tấm thẻ phòng:
“Ông chủ nói, chờ cô đến tìm.”
Tôi nhận lấy tấm thẻ.
Anh càng nhíu mày sâu hơn, anh cởi áo khoác định choàng lên vai tôi.
Tôi từ chối.
Tình cảnh thê thảm này của tôi là do anh ban tặng.
Giờ còn giả vờ làm người tốt cái gì nữa?
Lên xe.
Người đàn ông vốn luôn trầm ổn, chín chắn và ít lời như Trần Doãn Hạc, hiếm khi chủ động mở miệng kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong một tháng qua.
Ví dụ như —
Em gái tốt của tôi, Ôn Tri Chi, đã trở thành người thừa kế nhà họ Ôn, còn ký được một thương vụ lớn.
Anh không nói rõ là dự án gì.
Nhưng tôi biết.
Đó chính là mảnh đất được đánh đổi bằng một tháng tôi bị giam cầm.
Cô ta một trận thành danh.
Còn cái giá phải trả thì không ai nhắc đến.
Lại ví dụ như —
Nhà họ Ôn và nhà họ Trần có ý định liên hôn.
Chỉ là cuối cùng nhà họ Ôn vẫn chưa quyết định sẽ để ai đi liên hôn là thích hợp nhất.
Họ đang đợi Trần Doãn Hạc lên tiếng.
Mà lúc này, anh lại đang đợi câu trả lời của tôi.
“Nam Ý, chuyện này là anh có lỗi với em. Em biết đấy, em là con ngoài giá thú.”
“Nếu anh giúp em, cũng là danh không chính, ngôn không thuận.”
“Ôn Tri Chi mới là người được lòng mọi người.”
Được lòng mọi người.
Thật là một câu nói hay.
Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, toàn bộ nguồn lực trong tay tôi đã bị anh chia hết cho Ôn Tri Chi.
Chuyện này là Dương Trạch Mân nói cho tôi biết.
Thấy tôi im lặng không đáp, anh lại nói:
“Anh biết trong lòng em có anh. Vậy hai nhà liên hôn, làm bà Trần của anh... em có bằng lòng không?”
Dứt lời, khi ánh mắt anh nhìn tôi, thoáng qua một tia căng thẳng.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười:
“Vậy còn Ôn Tri Chi thì sao?”
Anh nhíu mày.
“Anh và cô ấy chỉ là đối tác hợp tác.”
Tôi vẫn cười.
Nhưng không vạch trần anh.
Nói dối.
Họ đã đặt nhẫn cưới, đã thử váy cưới.
Tất cả đều do chính tay Trần Doãn Hạc thiết kế.
Ngày cưới tuy chưa công khai rầm rộ.
Nhưng không ngăn được việc có người cố ý để tôi biết.
Muốn tôi chết tâm.
Tôi từng yêu Trần Doãn Hạc.
Vì thế, từ khi mười tám tuổi đến bên anh, tôi cam tâm tình nguyện trở thành lưỡi dao trong tay anh.
Những việc anh không muốn làm.
Tôi làm.
Chính anh đã cứu tôi khỏi tay cha nuôi, ngăn bi kịch xảy ra.
Nhưng một ván cờ.
Một quân cờ.
Chỉ có một lần giá trị.
Đã hạ cờ thì không hối hận.
Ván cờ tiếp theo...
Đến lượt tôi cầm quân rồi.
Tôi được đưa đến bệnh viện tư của nhà họ Trần.
Khi có lại ý thức, đã là chuyện của một tuần sau. Những vết thương trên người đều đã được xử lý và băng bó cẩn thận.
Trần Doãn Hạc luôn ở bên giường tôi.
Bác sĩ Lâm Yên cũng coi như bạn thân của tôi.
Cô ấy tức giận lẩm bẩm:
“Trần Doãn Hạc, nếu anh thật sự không thích Nam Ý, thì thả cô ấy đi. Không cần phải treo lơ lửng cô ấy như vậy.”
“Một tháng trước cuộc bỏ phiếu chọn người thừa kế nhà họ Ôn, bọn tôi đều nghĩ anh sẽ giúp Nam Ý. Không ngờ anh quay đầu bỏ phiếu cho Ôn Tri Chi.”
“Anh phải biết, Nam Ý dựa vào anh mới đứng vững được. Vậy mà anh lại đánh úp cô ấy, còn đem cô ấy tặng cho tên điên Dương Trạch Mân.”
“Mỗi vết thương trên người cô ấy đều đủ khiến người ta sống không bằng chết. Anh đúng là nhẫn tâm.”
Trần Doãn Hạc im lặng.
Ánh mắt nóng rực của anh rơi trên người tôi.
Năm phút trôi qua, anh mới khàn giọng, trầm thấp nói:
“Tôi cứ nghĩ Dương Trạch Mân ít nhất cũng sẽ nể mặt nhà họ Trần... tôi không ngờ—”