Chương 2
CHƯA TỪNG ĐƯỢC LỰA CHỌN
Anh dừng lại.
Không nói tiếp.
Lâm Yên cười lạnh:
“Anh là không ngờ... hay là biết rõ, nên không dám nghĩ tiếp?”
“Lâm Yên!”
Bị vạch trần tâm tư ngay trước mặt, sắc mặt anh lập tức tối sầm, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
Không khí trong phòng bệnh bỗng nặng nề đến ngạt thở.
Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Doãn Hạc vang lên.
Anh lấy ra nhìn một cái, rồi trượt tay nghe máy.
Là Ôn Tri Chi.
Phòng bệnh quá yên tĩnh.
Giọng cô ta làm nũng vang lên rõ ràng từ đầu dây bên kia:
“Chú nhỏ, anh đi công tác cả tuần rồi, khi nào mới về?”
“Ngày cưới sắp đến rồi đó, anh sẽ không cho em leo cây chứ?”
Trần Doãn Hạc theo bản năng nhìn tôi một cái. Thấy tôi vẫn chưa tỉnh, anh dường như thở phào nhẹ nhõm.
Rồi anh bước ra khỏi phòng bệnh.
Lâm Yên biết tôi đã tỉnh.
Cô ấy bất lực thở dài: “Anh ta đi rồi.”
Vẫn là cô ấy hiểu tôi.
Biết rằng lúc này tôi không muốn nhìn thấy anh.
Lý do rất đơn giản.
Tôi sợ mình không nhịn được mà trực tiếp giết anh.
Vì một Trần Doãn Hạc...
Làm bẩn tay mình thì không đáng.
Ở trong thủy lao tối tăm quá lâu.
Sau này, tôi chỉ muốn đứng dưới ánh mặt trời.
“Chuyện chị từng sảy thai, em không nói cho Trần Doãn Hạc biết.”
Lâm Yên nói, giọng đầy xót xa.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát.
Một tuần trước buổi đề cử người thừa kế nhà họ Ôn... là sinh nhật của Trần Doãn Hạc.
Hôm đó anh uống say.
Cũng là lần đầu tiên giữa chúng tôi vượt qua ranh giới cuối cùng.
Anh dỗ dành tôi, giọng dịu dàng:
“Nam Ý, đợi em trở thành người thừa kế nhà họ Ôn.”
“Anh sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới, chúng ta kết hôn, được không?”
“Sau này ở cảng thành sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa.”
Khi anh yêu tôi.
Tình ý dịu dàng, quấn quýt.
Không ngờ tất cả chỉ là hết cái bẫy này đến cái bẫy khác.
Anh tự mình bước vào ván cờ, cũng dỗ dành tôi sa vào trong đó.
Chỉ là tôi không ngờ...
Lần đó lại mang thai đứa con của Trần Doãn Hạc.
Đứa bé bị roi quất đến mất.
Sau khi tôi ngất đi, Dương Trạch Mân “tốt bụng” gọi bác sĩ.
Bác sĩ nói với tôi: “Sau này cô Ôn... e rằng rất khó mang thai lại.”
Ngày hôm đó.
Tôi nhìn thấy trong mắt Dương Trạch Mân tràn đầy sát ý.
Hắn bóp cổ bác sĩ, ép ông ta phải dưỡng lại thân thể cho tôi.
Còn tôi chỉ đứng bên cạnh cười.
Một bên tra tấn tôi.
Một bên giả vờ nhân từ.
Đúng là... đều đáng chết.
“Anh ta không cần biết.”
Tôi bình tĩnh nói.
Lâm Yên còn muốn nói gì đó.
Nhưng tôi chỉ uể oải nhắm mắt lại, không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của cô ấy.
Tôi dưỡng suốt một tháng mới miễn cưỡng xuống giường được.
Tay hỏng rồi.
Không thể xách vật nặng nữa.
Cơ thể suy nhược, căn cơ gần như hủy hoại hoàn toàn, cần thời gian dài điều dưỡng.
Anh đưa tôi đến biệt thự ở ngoại ô.
Cử Lâm Yên ở bên cạnh tôi.
Một là để dưỡng thân thể.
Hai là để phòng tôi bỏ trốn.
Khoảng thời gian đó anh thường xuyên đến thăm tôi.
Có lẽ là để bù đắp.
Mang theo đủ loại hàng xa xỉ.
Những món đồ nhỏ trước kia tôi thích, giờ như không cần tiền mà liên tục được chuyển đến biệt thự.
Rầm rộ vô cùng.
Không hề che giấu.
Rất nhanh đã khiến nhà họ Ôn bất mãn.
Đặc biệt là Ôn Tri Chi.
Khi cô ta tìm đến tôi.
Trên người mặc đồ cao cấp đặt may riêng.
Toàn thân toát lên vẻ tự tin và kiêu ngạo.
Nụ cười như một đóa hồng yêu diễm nở rộ.
Đẹp đến chói mắt.
Cô ta ngồi đối diện tôi.
“Dương Trạch Mân cũng kém thật đấy, sao không chơi chết luôn cô đi.”
“Còn để cô quay về được.”
Gương mặt xinh đẹp.
Nhưng lòng dạ rắn rết.
Ban đầu tôi chưa từng nghĩ đến việc tranh vị trí người thừa kế nhà họ Ôn.
Nhưng bà cụ nhà họ Ôn lại đặc biệt coi trọng tôi.
Hơn nữa...Trần Doãn Hạc cần một tôi đứng ở vị trí người thừa kế.
Vậy thì tôi tranh.
Tôi cũng hiểu Ôn Tri Chi.
Trong mắt cô ta, vị trí đó vốn dĩ nên là của cô ta.
Trần Doãn Hạc cũng nên là của cô ta.
Tôi khẽ nâng mí mắt, cong môi: “Chị đây... mạng lớn.”
“Mạng lớn thì sao? Cô quay về thì sao?”
“Giờ tôi đã là người thừa kế nhà họ Ôn rồi. Hôn lễ với Trần Doãn Hạc tổ chức vào mùng tám đầu tháng sau.”
“Thế lực trong tay cô cũng bị chia sạch.”
“Nếu biết điều thì—”
“Á!”
Tôi chậm rãi cầm lấy con dao gọt trái cây.
Dồn hết sức lực còn lại ném về phía cô ta.
Không lệch một li.
Con dao ghim phập vào lưng ghế sofa sau lưng cô ta.
Chỉ cách cổ cô ta đúng một centimet.
Ôn Tri Chi sững người vài giây.
Sau khi thu lại vẻ hoảng loạn vừa rồi.
Cô ta đứng bật dậy, chỉ vào tôi mắng lớn: “Cô muốn giết tôi?”
“Ôn Nam Ý, cô điên rồi à?!”
“Đồ hèn thì vẫn mãi là đồ hèn! Người nhà họ Dương sao không giết quách cô trong thủy lao đi!”
“Tôi nói thật cho cô biết, chính tôi đã mua chuộc không ít người của nhà họ Dương, bảo họ ra sức hành hạ cô.”
Cô ta như chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười.
“À đúng rồi, tôi còn biết... cô quyến rũ Trần Doãn Hạc, mang thai rồi, nhưng đứa bé bị đánh đến mất luôn.”
“Tất cả... đều là cô làm?”
Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta, gương mặt lạnh như băng.
Đúng lúc đó, Trần Doãn Hạc quay lại.
Anh vừa vặn nghe được câu này.
Thân hình anh khẽ khựng lại, sắc mặt trắng bệch đi vài phần.
Ôn Tri Chi vẫn tiếp tục:
“Là tôi làm đấy, thì sao nào? Ôn Nam Ý, có phải cô hận tôi lắm không?”
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Còn tôi... lại nhìn người đàn ông phía sau cô ta, cong môi cười.
“Chú nhỏ, nghe thấy chưa?”