Chương 4

CHƯA TỪNG ĐƯỢC LỰA CHỌN

“Không phải của Trần Doãn Hạc.”

Nhớ đến hình xăm ở hõm eo và nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt.

Sắc mặt tôi khẽ trầm xuống.

Không đáp lại.

Hắn cũng không nói thêm.

Chỉ đút cho tôi một viên thuốc rồi rời đi.

Hắn nói là thuốc bồi bổ cơ thể.

Có thể dưỡng lại thân thể.

Sau này vẫn còn cơ hội mang thai.

Một ngày trước hôn lễ của Ôn Tri Chi và Trần Doãn Hạc.

Anh đích thân đưa tôi ra sân bay.

Vệ sĩ đi theo đông đảo.

Sợ tôi bỏ trốn đến vậy.

“Nam Ý, bên đó anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”

“Em cứ yên tâm ở đó. Có gì cần thì nói với quản gia, ông ấy theo anh hơn mười năm rồi.”

Tôi quấn áo gió dày, hai tay đút trong túi.

Lâm Yên vốn định theo tôi sang nước ngoài.

Nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.

Cô ấy có lý tưởng và cuộc sống riêng của mình. Không cần vì một người bạn mà từ bỏ tương lai.

Khi tôi xoay người rời đi—Trần Doãn Hạc đột nhiên ôm chặt lấy tôi.

Anh vùi mặt vào cổ tôi, khẽ hít lấy mùi hương thuộc về tôi.

Giọng hơi khàn: “Nam Ý... xin lỗi.”

Không có gì phải xin lỗi cả.

Đáng lẽ tôi nên sớm hiểu rõ.

Một người sinh ra trong thế gia vọng tộc...Sao có thể thật lòng yêu một đứa con ngoài giá thú.

Trước lợi ích đủ lớn—

Tình cảm chẳng đáng là gì.

“Trần Doãn Hạc, hy vọng anh mãi mãi đừng hối hận vì những gì mình làm hôm nay.”

Cơ thể anh khẽ run lên.

Tôi đẩy anh ra.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua anh một lần cuối.

Rồi bước về phía cổng lên máy bay.

Bóng lưng tôi dần biến mất khỏi tầm mắt anh.

Ngay khi rẽ vào khúc cua chuẩn bị lên máy bay—

Những người theo sát tôi... đã bị xử lý sạch sẽ.

Dương Trạch Mân lại như bóng ma xuất hiện sau lưng tôi.

Hắn mỉm cười.

“Cô Ôn, đuôi đã cắt sạch rồi. Giờ có thể theo tôi về nhà.”

Tôi khẽ cười.

Rút từ trong túi ra hai tấm vé máy bay.

“Nhà họ Dương tôi không quay lại.”

“Nhưng anh có thể đi cùng tôi.”

Dương Trạch Mân vẫn theo tôi đến thị trấn biên giới.

Sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy—

Tôi mới biết trời ở cảng thành đã đổi màu.

Chiếc máy bay vốn được cho là chở tôi sang nước A... đã rơi.

Máy bay nổ tung.

Không một ai sống sót.

Khi Trần Doãn Hạc biết tin—

Xe đón dâu không đến nhà cô dâu.

Ngược lại, anh vượt đèn đỏ liên tiếp, phóng xe như điên đến sân bay.

Sau khi nhân viên nói rằng tôi đúng là có tên trên chuyến bay đó—

Anh phun ra một ngụm máu, rồi ngất lịm.

Tỉnh lại.

Việc đầu tiên anh làm là hủy bỏ hôn lễ với nhà họ Ôn.

Tát thẳng vào mặt Ôn Tri Chi và cả nhà họ Ôn.

Giờ trên các nền tảng mạng xã hội đều đang bàn tán: “Ôn Nam Ý giờ thành bạch nguyệt quang đã chết rồi.”

“Trước đó đã nói hai người này mới là một đôi, cuối cùng lại thành hôn lễ của Trần Doãn Hạc và Ôn Tri Chi. Giờ đúng là màn truy thê hỏa táng rồi.”

Dương Trạch Mân giật lấy điện thoại của tôi, cười lạnh:

“Cô Ôn định quay lại cảng thành, lại như con chó mà liếm gót anh ta à?”

“Giờ cả thế giới đều biết.”

“Trần Doãn Hạc thích cô. Cô nổi tiếng rồi.”

Tôi mím môi.

Anh ta dốc hết tâm sức nâng Ôn Tri Chi lên vị trí thừa kế.

Liên hôn hai nhà để trục lợi.

Giờ lại đắc tội toàn bộ nhà họ Ôn.

Anh ta đang nghĩ gì?

Anh không phải người đa tình.

Tôi cũng không tin...

Anh làm tất cả vì tôi.

“Dương Trạch Mân.”

“Nếu anh muốn thứ trong tay tôi... thì ngậm miệng lại.”

Hắn hừ lạnh một tiếng.

Đột nhiên.

Cửa phòng khách sạn vang lên tiếng gõ.

Dương Trạch Mân lạnh mặt ra mở cửa.

Là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi.

Bà mặc đồ xa xỉ, khí chất quý phái.

Trong tay lần tràng hạt Phật.

Khuôn mặt bà... giống tôi đến tám phần.

Là mẹ ruột tôi.

Lâm Tương.

Cũng là người phụ nữ bị nhà họ Ôn gọi là “tiểu tam”, bị cả thành phố chỉ trỏ.

“Đến tìm tôi có việc gì?”

Giọng bà lạnh lùng.

Bà hận cha tôi.

Nên đương nhiên cũng hận tôi.

Sau khi sinh tôi ra—

Bà ném tôi cho một gia đình khác nuôi.

Nếu không phải Lâm Yên vô tình kể lại vài chuyện thời thơ ấu...

Có lẽ cả đời này tôi cũng không biết.

Mẹ tôi vẫn còn sống.

Và sống... tốt hơn bất kỳ ai.

Bà là đại tiểu thư của nhà họ Lâm ở Bắc Kinh.

Vậy mà lại cam tâm ẩn danh, làm người vợ hiền phía sau cha tôi.

Phù trợ ông ta lên vị trí cao.

Đến khi thành công rồi, lại bị chê “không xứng tầm”, ông ta ngoại tình với thanh mai trúc mã của mình — cũng chính là mẹ của Ôn Tri Chi.

Cha mẹ tôi là cưới hỏi đàng hoàng.

Tam thư lục lễ, đủ nghi thức.

Còn ông ta với mẹ Ôn Tri Chi...

Đến giấy đăng ký kết hôn cũng chưa từng có.

“Tôi đến xem thử... mẹ ruột mình trông như thế nào.”

Tôi cong môi mỉm cười với bà.

Bà thoáng thất thần.

“Cũng muốn hỏi... vì sao bà có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy?”

Từ khi sinh ra.

Tôi hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi.

Tôi cũng từng khát khao được lớn lên như một đóa hoa rực rỡ.

Nhưng tôi chỉ là cỏ dại.

Ai cũng có thể giẫm lên vài cái.

Mẹ tôi nhìn sang Dương Trạch Mân.

Hắn chỉ thản nhiên nâng mí mắt nhìn lại.

Không lên tiếng.

Cũng không có ý định rời đi.

Một lúc lâu sau, bà nói: “Đó là số mệnh.”

“Cái số mệnh chó má!”

Tôi gầm lên.

Hai mắt đã đỏ ngầu.

“Lại là bất đắc dĩ sao? Mẹ?”

“Mẹ hận cha tôi, tôi hiểu. Nhưng tôi đã làm sai điều gì?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương