Chương 5

CHƯA TỪNG ĐƯỢC LỰA CHỌN

“Nam Ý, ân oán của thế hệ trước... đã kết thúc từ lâu rồi.”

Bà nhíu mày.

Tôi bật cười mỉa mai.

“Kết thúc rồi sao?”

“Tôi chỉ thấy đống tàn cục đó vẫn còn nguyên.”

“Và rơi hết lên đầu tôi.”

Mẹ tôi thở dài.

“Nam Ý, người nhà họ Ôn lòng lang dạ sói. Chỉ là một nhà họ Ôn mà thôi.”

“Mẹ có nghe qua chuyện của con. Nhà họ Trần lật mặt, con đi sai một nước cờ. Coi như một bài học.”

“Nước ở cảng thành quá sâu. Con ở quê yên ổn không tốt sao?”

Dương Trạch Mân, người im lặng nãy giờ, bỗng bật cười châm chọc.

Khóe môi nhếch lên nhìn mẹ tôi.

“Đại tiểu thư nhà họ Lâm... đúng là đủ tàn nhẫn.”

“Tôi rất bội phục.”

Mẹ tôi cười lạnh.

“Cậu là tiểu bối nhà họ Dương nhỉ.”

“Chuyện cậu đã làm với Nam Ý, tôi không phải không biết. Tôi không can thiệp... vì nó cướp địa bàn của cậu trước.”

“Đó là nghiệp nó tự chuốc lấy.”

“Nhưng cậu cũng đừng nghĩ mình thật sự có thể một tay che trời.”

Dương Trạch Mân khẽ nhướng mày.

“Tôi đúng là một tay che trời đấy.”

“Đại tiểu thư có thể làm gì tôi?”

“Đây là địa bàn của tôi, Dương Trạch Mân.”

“Không.”

Hắn khẽ cười.

“Sau này... sẽ là địa bàn của cô Ôn.”

Mẹ tôi khẽ nhíu mày.

Đột nhiên.

Sắc mặt bà tái đi trong nháy mắt.

Khóe môi trào ra một vệt máu.

“Các người... hạ độc tôi?”

Tôi ngẩng mắt.

Ánh nhìn đầy ý cười.

“Mẹ à, thân thể con yếu lắm. Trong phòng có đốt đàn hương.”

“Nếu không... con đau đến mức cả đêm không ngủ được.”

“Đúng là hổ dữ không ăn thịt con.”

Bà tự giễu.

Bà yêu hoa sen.

Trên người luôn thoang thoảng hương sen.

Hai loại hương trộn lẫn.

Biến thành kịch độc.

Tôi bước đến đầu giường.

Kéo ngăn kéo thứ nhất ra.

Bên trong.

Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Nơi này tuy là vùng biên.

Nhưng toàn bộ... đều là người của mẹ tôi.

Rất nhiều công ty.

Gần như tất cả... đều đứng tên bà.

“Chỉ cần ký vào đây, tôi đảm bảo mẹ có thể an hưởng tuổi già.”

“Lâm Yên—”

Nghe đến cái tên đó, bà siết chặt tay, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn tôi.

“Con đã làm gì Lâm Yên?”

Đều là con gái.

Sao lại khác biệt đến vậy?

Chỉ vì cha khác nhau sao?

“Lâm Yên, tôi cũng sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Cô ấy là một bác sĩ rất giỏi.”

“Cô ấy mới là người không nên dính vào vũng nước đục này.”

Cuối cùng mẹ tôi vẫn thỏa hiệp.

Không phải vì trúng độc.

Mà vì Lâm Yên.

Bà công nhận lời tôi nói.

Vì trong lòng bà... tay của Lâm Yên phải sạch sẽ.

Tôi ở vùng biên ba năm.

Dương Trạch Mân... cũng ở bên tôi suốt ba năm ấy.

Nhà họ Dương ở cảng thành vẫn như mặt trời giữa trưa.

Nhà họ Trần ba năm qua cũng thế như chẻ tre.

Chỉ có nhà họ Ôn là ngày càng sa sút.

Nhà họ Dương và nhà họ Trần đều coi nhà họ Ôn như cái gai trong mắt, chỉ chờ cơ hội nhổ bỏ.

Ôn Tri Chi với tư cách người thừa kế, bận đến sứt đầu mẻ trán.

Liên tục thất bại.

Không ít cổ đông muốn phế bỏ cô ta.

Nhưng cô ta vẫn không chịu buông tay.

Nghe nói... cô ta leo lên giường một cổ đông để giữ ghế.

Vị cổ đông ấy đã ngoài năm mươi.

“Nếu giờ cô quay về, nhà họ Ôn sẽ nằm gọn trong tay cô.”

Dương Trạch Mân nói, vừa gập laptop lại.

Tôi ngồi trên sofa, khép cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Ba năm qua, cơ thể tôi vẫn suy nhược.

Dưỡng thế nào cũng không khá lên.

Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc.

Tôi đều thấy Dương Trạch Mân ngồi bên giường.

Ánh mắt đầy hối hận.

Hắn chạy khắp nơi tìm bác sĩ, tìm thuốc.

Nhưng đạo lý “thuốc ba phần độc” — hắn không phải không biết.

“Nhà họ Ôn... thôi bỏ đi.”

Tôi nhấc mí mắt.

“Nhà họ Trần và nhà họ Dương... tôi có thể cân nhắc.”

Dương Trạch Mân bật cười: “Được thôi. Cô thích cái nào, tôi tặng cái đó.”

Tôi cũng chỉ cười đáp lại.

Năm đó, những kẻ từng ra tay với tôi ở nhà họ Dương đều bị hắn xử lý.

Nhưng đó chỉ là tay sai.

Không có Dương Trạch Mân.

Ai dám?

Lại thêm một kẻ... giả vờ si tình trước mặt tôi.

Nghe Dương Trạch Mân nói—Trần Doãn Hạc đã tìm “thi thể” của tôi suốt ba năm.

Vẫn không tìm được.

Anh bắt đầu nghi ngờ.

Phải chăng tôi chưa từng lên chuyến bay đó.

Với thủ đoạn của anh.

Chỉ cần vài ngày là có thể tra ra.

Cho nên khi anh tìm được tôi—

Tôi không hề ngạc nhiên.

Khi ấy tôi đang mặc một bộ váy cưới lộng lẫy.

Đứng trước gương.

Bóng dáng Trần Doãn Hạc xuất hiện phía sau.

Anh nhìn tôi không thể tin nổi.

Mắt lập tức đỏ lên.

“Nam Ý... em thật sự chưa chết.”

Tôi nở nụ cười.

Vẫn là câu đó: “Mạng lớn.”

Đúng lúc ấy—Dương Trạch Mân cũng thay xong vest.

Hiếm khi hắn vuốt hết tóc mái ra sau, để lộ trán.

Trông càng có dáng dấp ông trùm cảng thành.

Hai tuần trước—

Dương Trạch Mân đề nghị đính hôn với tôi.

Tôi không từ chối.

Anh ta đưa cho tôi 20% cổ phần nhà họ Dương.

Đó là sính lễ.

Sau khi nắm được số cổ phần ấy, địa vị của tôi trong nhà họ Dương...

Chỉ đứng sau mỗi Dương Trạch Mân.

Tôi không từ chối.

Cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

← → Phím mũi tên để chuyển chương