Chương 4
Chúc anh hạnh phúc - 1
Trong khi đó, tin tức về Thẩm Châu cứ cách vài ngày lại xuất hiện: nào là vung tiền mua vòng cổ cho vị hôn thê, bao trọn du thuyền xem pháo hoa, cùng nhau xuất hiện trong tiệc sinh nhật của một nhà đầu tư lớn...
Chúng tôi giờ đã thực sự trở thành người xa lạ.
Đáng lẽ nên như vậy. Và cũng phải như vậy.
Tôi đang ngồi trang điểm chuẩn bị cho sự kiện tối nay thì chị Trương cau mày, thở dài:
“Đám cư dân mạng này đúng là thám tử Sherlock Holmes, đến sinh nhật 23 tuổi em tổ chức ở Hồng Kông cũng bị họ lôi ra.”
Hai lần tôi lên show truyền hình với thái độ trái ngược đã khiến độ hot trên Weibo tăng vọt. Mức độ tò mò của cư dân mạng về quá khứ của tôi và Thẩm Châu vượt xa dự đoán.
Bài đăng ghim đầu trang Weibo của tôi đã có thêm hàng trăm ngàn bình luận và lượt chia sẻ. Cư dân mạng đào bới từng chi tiết trong sáu năm tình cảm của chúng tôi, đến cả một bức ảnh chụp khi đi du lịch ba năm trước – chỉ một bàn tay mờ mờ ở góc ảnh cũng bị nhận diện là của Thẩm Châu.
Chị Trương thở dài bất lực:
“Hiếm lắm mới có lần em được nổi như vậy, mà lại là vì chuyện tình cảm. Không biết là nên vui hay buồn nữa.”
Tối nay có một buổi dạ tiệc đấu giá từ thiện do thương hiệu dòng máu xanh tổ chức. Không chỉ có các diễn viên nổi tiếng trong giới, mà còn có rất nhiều nhà đầu tư phim ảnh, nhà sản xuất và các ông lớn trong nhiều lĩnh vực.
Thẩm Châu... cũng có tên trong danh sách khách mời.
Một trong những món đấu giá chính là viên kim cương hồng với giá khởi điểm 8 triệu tệ. Thẩm Châu và một ông lớn trong giới tài chính đã giằng co hơn chục lượt ra giá. Mỗi lần đối phương vừa dứt lời, tiếng nâng giá của anh ta lại vang lên không chút do dự.
Mười phút sau, Thẩm Châu giành được viên đá quý với giá 100 triệu tệ.
Buổi dạ tiệc được livestream trên Weibo. Độ nóng của đề tài chưa hạ xuống thì chiếc búa gõ kết thúc phiên đấu giá. Ống kính lập tức chuyển sang Thẩm Châu và vị hôn thê của anh ta – hai người ngồi sát bên nhau, một người cao quý trầm ổn, một người dịu dàng đoan trang, trông rất xứng đôi.
MC mỉm cười chúc phúc đôi vợ chồng son, sau đó đạo diễn lại chuyển góc máy sang tôi, dừng lại trên khuôn mặt tôi đúng hai giây.
Dường như tất cả đều muốn thấy phản ứng của tôi. Trên livestream, dòng bình luận nhộn nhạo hẳn lên.
Nhưng tôi chỉ ngồi yên trên ghế, ánh mắt tập trung hướng về phía sân khấu, chăm chú lắng nghe MC phát biểu. Biểu cảm bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi xách váy rời đi, lại tình cờ gặp người quen ngay góc hành lang.
Không ngờ lần tái ngộ với Thẩm Châu lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi lùi lại hai bước để giữ khoảng cách.
“Trùng hợp quá.” - Tôi mỉm cười: “Chúc mừng anh giành được bảo vật.”
Thẩm Châu vẫn không đáp.
Một lúc lâu sau anh ta mới mở miệng:
“Em chặn anh rồi à?”
Tôi gật đầu khẽ “Ừ” một tiếng:
“Muốn cắt thì cắt cho sạch. Quan hệ đến mức này là đủ rồi. Thêm nữa chỉ là phiền phức.”
Thẩm Châu muốn nói gì đó, lại ngập ngừng. Anh ta tiến lên hai bước, định đưa tay nắm lấy tay tôi:
“Gần đây em—”
Tôi nhanh chóng lùi lại né tránh. Thẩm Châu khựng lại.
Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với anh ta:
“Vị hôn thê của anh đang đợi kìa.”
Tống Chi Vũ – vị hôn thê dịu dàng trầm tĩnh của Thẩm Châu – đang đứng cách đó chừng mười mấy mét, lặng lẽ nhìn về phía này, nhưng không có bất kỳ hành động gì.
Bàn tay Thẩm Châu đang đưa ra từ từ buông xuống, rũ ở bên hông.
“Nếu không có gì nữa, tôi đi trước.”
Tôi quay người, chọn đi một lối khác để tránh xa anh ta.
Bộ phim mới sắp khai máy, chị Trương cho tôi nghỉ vài ngày. Tôi lái xe hai tiếng về quê thăm bà nội, ở lại mấy hôm.
Bà vẫn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Cùng ba người bạn già kéo tôi chơi mạt chược suốt cả đêm.
Kết quả là tôi ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy.
Bà nằm trên ghế bập bênh phơi nắng. Tôi xắn tay áo, dùng xẻng xúc đất rồi cắt tỉa mấy chậu hoa, bón phân cho mấy cây bà trồng.
“Dạo này sao lại có thời gian về đây chơi với bà vậy?”
“Phim mới sắp bấm máy rồi, cháu tranh thủ mấy hôm nghỉ về thăm bà.”
“Cháu về rồi, bà không vui sao?”
“Nói gì lạ thế.”
Chiều đến, bà lại không chịu ngồi yên, nhất định kéo tôi ra ngoài dạo phố. Đi ngang qua tiệm rượu còn đòi vào mua rượu, kéo kiểu gì cũng không được.
Tôi bất lực:
“Rượu có gì ngon đâu mà bà mê thế?”
Bà hừ một tiếng:
“Trẻ con thì biết gì. Không uống một ngụm là ngủ không yên, cả người cứ thấy ngứa ngáy khó chịu.”
Tối đến, tôi làm vài món nhắm rượu. Bà nể tình cũng chia cho tôi hai ly nhỏ.
Hai bà cháu uống đến nửa đêm. Bà hăng say náo loạn mãi không ngủ, nằm trên giường rồi còn đòi uống thêm hai chén nữa.
Bỗng bà lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi ngẩng lên đối diện với ánh mắt bà.
“Tiểu Châu sao không về cùng cháu?”
Khi yêu nhau được một năm, tôi từng đưa Thẩm Châu về quê ra mắt bà. Sau này mỗi lần có thời gian rảnh, chúng tôi đều cùng nhau về thăm bà.