Chương 3

Chúc anh hạnh phúc - 2

Tôi khẽ mỉm cười:

“Cảm ơn chị, chị Trương.”

“Vậy thì mau khỏe lại, về còn phải giúp tôi kiếm tiền nữa.”

Chị không yên tâm để hộ lý chăm sóc, suốt ba ngày liên tục hầm canh nấu cháo, thậm chí còn hủy cả công việc để ở bệnh viện với tôi.

Sau ba ngày ăn đồ nhạt nhẽo, miệng tôi nhạt như nước ốc. Không nhịn được bèn than:

“Em thèm lẩu.”

Chị liếc tôi một cái:

“Em đừng có mà kiếm chuyện.”

Tối đó, tôi nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì nhận được cuộc gọi của chị Trương.

“Tất cả tin tiêu cực trên mạng về em... đều biến mất sạch sẽ rồi.”

Tôi đã đoán được.

Chị Trương im lặng một lúc, rồi nói thêm:

“Chuyện đó... là việc anh ta nên làm.”

Tôi khẽ run hàng mi, không trả lời.

Lần cuối cùng tôi gặp Thẩm Châu, là lúc xuất viện.

Xe đậu trước cổng bệnh viện, anh ta đứng dựa vào cửa xe, tay kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết.

Tôi hơi bất ngờ.

Anh ta dụi tàn thuốc, chậm rãi bước lại gần:

“Cùng đi ăn một bữa?”

Anh ta ngừng lại một nhịp.

“Bữa cuối.”

Anh ta chọn một nhà hàng rất kín đáo, trong phòng ăn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ ống tre ngoài vườn.

Từng món ăn được dọn lên từ từ.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên từ chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ.

Thẩm Châu cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, cười hỏi:

“Là bữa ăn cuối rồi, em không có gì muốn nói với anh sao?”

Tôi cúi mắt:

“Không biết nói gì.”

Không khí lặng đi một lúc.

Một lúc sau, anh ta đột nhiên hỏi:

“Có đau không?”

Tôi như cảm nhận được điều gì, đoán được anh ta đang nghĩ đến chuyện gì.

Sau khi tỉnh lại, tôi vô thức mở Weibo, thấy tên mình lại lên hot search.

Có người “đào” lại đoạn tôi tham gia show truyền hình lần thứ hai. Khi đó là năm thứ năm tôi yêu Thẩm Châu. Một nghệ sĩ trong chương trình đang chia sẻ về việc nuôi dạy con cái, MC liền hỏi tôi suy nghĩ thế nào về trẻ nhỏ.

Tôi khi ấy mỉm cười, đôi mắt cong cong rạng rỡ:

“Chúng tôi đều rất thích trẻ con. Sau này định sẽ có một đứa.”

Khi đó chúng tôi gần nhau đến thế, mà giờ đây... dường như giữa hai người lại cách nhau bởi một khoảng cách vô hình – không thể chạm tới, không có điểm kết thúc.

Tôi nói:

“Mọi chuyện... đã qua rồi.”

Chúng tôi ngồi im lặng thật lâu. Lâu đến mức đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, ngọn nến để giữ ấm món ăn cũng tàn lụi, chẳng ai đụng đũa lấy một lần.

Ngoài trời bắt đầu mưa. Mưa rơi tí tách trên ô cửa kính, phát ra tiếng lách tách nho nhỏ. Dạo này thời tiết thất thường, mưa đến bất ngờ, hơi ẩm lạnh lẽo len lỏi qua từng khe cửa.

Tôi đứng dậy:

“Trời mưa rồi, tôi về trước.”

Thẩm Châu bất ngờ kéo cổ tay tôi lại.

“Có thể... ngồi thêm một lúc không?”

Tôi gỡ tay anh ta ra, giọng rất bình thản:

“Thẩm Châu, tôi rồi cũng phải rời đi thôi.”

Anh ta rút ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng. Không biết bật lửa hết gas hay sao, mãi không châm được. Anh ta ném cả thuốc lẫn bật lửa đi.

“Ôn Tình... em có hận anh không?”

Giọng anh ta run rẩy, như thể sợ hãi câu trả lời.

Câu hỏi này... tôi cũng từng hỏi chính mình.

Tôi có hận không?

Câu trả lời là không hận.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hối hận vì đã từng ở bên anh ta. Dù sao, chúng tôi cũng từng yêu nhau rất chân thành, rất dũng cảm.

Chỉ cần yêu thật lòng, yêu hết mình trong những ngày còn có nhau, thì cái kết thế nào... hình như cũng không còn quá quan trọng nữa.

“Tôi chưa từng hận anh.” - Tôi cụp mắt, khẽ nói: “Chỉ là... đau lòng thôi.”

Thẩm Châu bật khóc.

Tiếng nức nở nhỏ xíu, nghẹn ngào, như cố gắng kìm nén... từng tiếng “xin lỗi” mơ hồ, run rẩy vang lên trong không gian yên tĩnh.

Tôi nghe thấy rồi.

Và tôi cũng nghe rõ một câu, lướt rất nhẹ qua kẽ môi anh – gần như không thể nhận ra:

“Sau này... đừng tìm người như anh nữa.”

Tôi cũng nghe rồi.

Tôi rất muốn hỏi – “người như anh”... là người như thế nào?

Nhưng cuối cùng, tôi không hỏi gì cả.

Tôi chỉ nói:

“Ừ.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương