Chương 5
Chúc anh hạnh phúc - 2
Ngoại truyện — Góc nhìn của Ngụy Trì
Lúc đầu, tôi chẳng mấy để tâm đến chuyện Thẩm Châu có bạn gái mới. Tưởng đâu chỉ qua vài tháng lại đổi người như thường.
Không ngờ hai người họ lại dây dưa suốt sáu năm, yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến điên dại.
Khi nhận ra Thẩm Châu là nghiêm túc, tôi mới làm người tốt, nhắc cậu ta đôi câu.
Chuyện bị người ta ghét này, tôi vốn không muốn dính vào, nhưng người ta lại đem tình nghĩa ra ép.
Quả nhiên, cuối cùng vẫn bị lườm cho một trận.
Thẩm Châu thật sự đã sa vào rồi. Lúc chia tay, cãi nhau to với mẹ cậu ta.
“Tại sao con không thể tự quyết định chuyện hôn nhân của mình?”
“Vì con mang họ Thẩm! Những gì con đang hưởng – học hành, ăn chơi, tự do... đều là gia đình cho con. Con đã được hưởng tất cả, thì cũng phải hy sinh vì gia tộc. Bố con thế nào, mẹ thế nào... thì con cũng vậy!”
Đó là hiện thực tàn nhẫn. Không chỉ với Thẩm Châu, mà cả tôi cũng vậy.
Đều là trách nhiệm sinh ra đã phải gánh, không trốn được.
Sợ họ cãi vã quá mức, tôi phải vội vã tới can ngăn.
Sau khi Ôn Tình nhập viện, trong một buổi tiệc, Thẩm Châu từng hỏi mẹ mình: “Tại sao?”
Bà ấy chỉ lạnh lùng đáp một câu:
“Mẹ từng cảnh cáo cô ta, bị đả kích một lần còn chưa đủ tỉnh, vậy thì lần hai coi như là dạy dỗ.”
Tôi nghe mà không biết phải nói gì, chỉ còn biết kiếm cớ rời đi.
Sau chuyện đó, cả hai người đều chọn trở lại cuộc sống của riêng mình. Mọi thứ như trở về trạng thái bình thường.
Thẩm Châu chấp nhận số phận, đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt.
Ôn Tình xuất viện rồi đi du lịch khắp nơi.
Như vậy... có lẽ cũng tốt.
Ba năm sau.
Tôi tình cờ gặp lại Ôn Tình.
Bên cạnh cô là một người đàn ông nhã nhặn, ôn hòa. Hai người khoác tay nhau cùng bước vào nhà hàng.
Tôi bước đến:
“Lâu rồi không gặp.”
Ôn Tình quay đầu lại, hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi:
“Ngụy Trì? Sao anh lại ở đây?”
“Nhà hàng này là của tôi.”
Tôi liếc sang người đàn ông bên cạnh, khẽ nhướng mày ra hiệu:
“Vị này là...?”
Ôn Tình ngẩng đầu nhìn người đàn ông, mỉm cười:
“Đây là chồng tôi – Bạch Yến.”
Bạch Yến mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
Tôi nhìn ra, Bạch Yến thật lòng yêu cô ấy. Từ lúc bước vào cho đến giờ, ánh mắt chưa rời khỏi cô dù chỉ một giây.
“Em kết hôn rồi à?”
“Ừ, mới tháng trước.”
“Chúc mừng.”
— Toàn văn hoàn.